………Hít hà……..
Vừa mở cửa bước vào nhà , mùi thức ăn thơm phưng phức đã đưa hương ngào ngạt … khiến con bé ko kiềm được “ xúc động “ ^_____^ !!!
- - Aaaaaaa……..!!!
- - Ko được ăn . Chờ bố con về đã =.=”!
- - =..=” …. Khịt khịt… hấp dẫn quá >_<”… sao giờ này đại ca vẫn chưa về hả tỉ tỉ :7: ?!
- - Hưm… mẹ cũng ko biết nữa , con gọi cho bố xem sao !
Trống bụng réo lên ầm ĩ khiến nó nhanh chóng chạy đến bên cái điện thoại bàn bấm số choanh choách >_<” …. “Đại ca ơi ! Về mau mau nào !!”…
- - À lố ! Tôi nghe đây , ai đấy ạ ???
O__________o~!!.... Đang hớn hở định gọi “đại ca đẹp zai “ … Con bé chợt sững người … cổ họng nghẹn đắng lại khi nghe thấy giọng một người đàn bà cất lên ngọt ngào từ phía bên kia … Ai vậy ??? Cô ta là ai ??? Sao lại cầm máy của đại ca ??? Xưa nay đại ca cẩn thận lắm cơ mà… Liệu… có phải là….
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân , nó lấy giọng điềm tĩnh hỏi thêm 1 lần nữa cho rõ ràng …
- - Cho hỏi … đây có phải là số của ông Phương ko ạ ! Cô là ai thế ạ ???
Giọng cô ta vang lên thản nhiên …
- - Vâng ! Đây đúng là số của ông Phương đấy ạ . Còn tôi là Dung , “ vợ ông ấy “ !!
-
------------- Vợ ông ấy -------------
Sao cô ta dám…. Sao cô ta có thể thản nhiên “ xưng danh “ như thế cơ chứ !!! Cô ta có biết cô ta đang cầm máy của ai ko … của bố tôi đấy … Đồ đàn bà mạt hạng trơ trẽn ko biết xấu hổ !! Cô ta là “ vợ “ của bố tôi sao ???.... Khốn kiếp !!! Ước gì lúc này mày xuất hiện ở đây , trước mắt tao… tao sẽ cho mày biết thế nào là “ cuộc đời “ !!! …. Con bé thầm nguyền rủa trong lòng như thế… 2 mắt nó rực lên phừng phừng *____*…. ức ko nói lên lời … Chả nhẽ ! Bây giờ đại ca đã thân thiết với người đàn bà này đến vậy sao ??? Có thể cho cô ta tuỳ tiện ăn nói như vậy sao ??? 2 người đang ở bên cạnh nhau… làm gì nữa nào ???.... Những suy nghĩ ấy như bủa vây lấy tâm hồn nó … cơn giận bốc lên đến đỉnh điểm … Nhưng … nó vẫn phải bình tĩnh nói tiếp .
- - Ồ ! Thật vậy sao … lạ quá nhỉ ??? Tôi mới là vợ anh Phương cơ mà …cô có nhận nhầm ko thấy !!
“ Con đàn bà “ kia nghiến răng lên ken két !! Chắc hẳn “ nó “ phải tức lắm … cho nó nếm cái cảm giác ngờ vực “ người mình yêu “ có bồ =.=” !! Hừ … mà biết được đấy , chắc gì nó đã yêu đại ca … hay là yêu tiền của ông ta … Con bé thầm nhếch môi cười , nụ cười chua chát …
Con mụ kia gắt ầm lên tức tối !!
- - Con ranh kia !! Mày nói cái gì !!! Con phò này mày chán sống hả mà dám ăn nói với tao như thế ! Nói cho mày biết , chỉ có tao là vợ anh ấy thôi !!!
Vẫn bình tĩnh … nó cất giọng thản nhiên đầy mỉa mai … thậm chí còn cười cợt … dù trong lòng… TT____TT !!
- - Ui ui … bình tĩnh … bình tĩnh nào … làm gì mà gắt ầm lên như con điên thế bà chị ! Bà chị nghĩ chỉ có mình mình là vợ anh Phương ??? Oh no ~~~ Chắc chị chưa hiểu rõ anh ấy rồi , sau lưng chị … biết đâu được đấy … hơ hơ !!!
-
- - Con ranh ! Mày im đi !! Vậy thì mày cũng chỉ là một trong những con hồ ly tinh vây xung quanh anh ấy vì tiền mà thôi !!
Nghe đến đây , nó chợt cười phá lên … nâng cao giọng thất thanh…
- - Ồ … thật vậy sao !! Chị lại nhầm rồi … câu đó phải để dành cho chị mới phải … hô hô… loại đàn bà rẻ rách bám quần đàn ông như chị mà cũng có tư cách ăn nói với tôi như vậy sao ^___^ ! Nghe cho kỹ đây này , tôi là Mai , con gái ruột của bố Phương , tôi muốn gặp cô để nói chuyện , có dám ko ?
… Tiếng thở gấp rung lên bần bật…. Ko có câu trả lời …. Chỉ có tiếng cúp máy vội vàng … “ Nó “ sợ rồi …. Hờ hờ … cũng phải thôi ... loại đàn bà mạt hạng chỉ biết lén lút phá vỡ gia đình người khác … làm gì dám trực tiếp đối diện với mình ….
Bỗng … tiếng mẹ gọi vang lên khiến nó giật bắn cả mình … bần thần buông máy xuống…
- - Sao rồi Mai ? Nói chuyện lâu thế ? Bố có về ko con !
Trước câu hỏi của mẹ … nó bối rối … biết trả lời sao đây , bữa cơm đang vui vẻ … ấm cúng … nó ko muốn phá vỡ … cũng chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật này TT____TT … Con bé ậm ừ …
- - Dạ ! Chắc bố bận ko về được đâu mẹ ạ ….
Ánh mắt mẹ chợt trùng xuống… trông có vẻ buồn buồn ….
- - Ừm ! Thôi con vào ăn đi kẻo đói ….
….Híc híc… đói từ nãy tới giờ rồi :- w !!!....
Nhưng bây giờ , thậm chí còn ko có tâm trạng để mà thưởng thức “ bữa cơm gia đình “ nữa … Nhìn chỗ ngồi của bố trống vắng … cổ họng nó nghẹn đắng lại … nước mắt trực trào ra nhưng ko thể TT___TT … Thấy mặt con bé tái xám lại , ông Phong lo lắng hỏi :
- - Em sao thế ! Mệt à ???...
Nó lúng túng …. Mũi đã đỏ ửng …sắp sụt sùi ~__~…
- - ưm….. Chắc vậy ạ… thôi … con lên phòng trước …
Nói rồi , con bé dời ghế , chạy vội lên phòng …. lệ ứa ra nhạt nhoà hai hàng mi … hai khoé mắt đỏ hoe … thỉnh thoảng sống mũi lại sực lên cay xè TT___TT… tất cả…. tất cả cứ như nhoè đi …. Bỗng chốc , 1 gia đình tưởng chừng như hạnh phúc , 1 gia đình mà từ trước tới nay ai ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi … Hoá ra … chỉ là giả dối TT____TT…. Sụp đổ… trong vô vọng TT____TT ….
Buông mình tàn tạ trên giường , con bé tự cuộn tròn mình trong chăn … ôm Bé Thỏ bông … khóc nức lên ưng ức…. nước mắt cứ giàn ra ko ngớt … nó mím môi… nghiến răng rung lên bần bật … Đầu óc trống rỗng … tâm trạng trở nên hoang mang vô cùng … nó hận … nó hận đại ca nhiều lắm … sao đại ca nỡ đối xử với mẹ con nó như thế chứ … người cha đáng tin tưởng mà nó hằng kính trọng … bỗng chốc trở thành kẻ phản bội lừa dối gia đình … thất vọng vô cùng TT____TT …
Nó nhất định sẽ ko để yên như thế TT____TT …..
Còn bây giờ thì… ko muốn nghĩ gì nữa cả… nhắm mặt lại và cố gắng nhấn chìm mọi thứ vào màn đêm vắng lặng … chỉ có tiếng gió rít lên như khóc than ai oán… Mong sao … khi tỉnh dậy… tất cả chỉ là một cơn ác mộng…KO CÓ THẬT ….