…. Trán con bé…..
- Nhóc sốt rồi … Trán nóng thế này …
Quay vội mặt đi chỗ khác … nó cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim >_<”!
- Ko phải đâu , tại trời nóng quá đấy thôi…
- Ặc ặc ! Giữa tháng 1 mà bảo trời nóng =]] ! Đúng là sốt nặng rồi =.=”!...
…..À… ừ nhỉ… thôi chết… loạn rồi : ] ] !!!
Con bé vội gắt !
- Đã bảo ko phải mà ! Chẳng qua là…
- Chẳng qua làm sao …???
- Ko nói được … Mà thôi , cũng muộn rồi ! Em phải về đây …Cảm ơn vì anh đã băng bó giùm em ^__^ !
-
Con bé đứng phắt dậy , cố tình lảng tránh ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn sự tò mò của hắn ~__~… thật kì !
Nhảy lên xe , đang định ngoái lại cảm ơn hắn thêm 1 lần nữa… thì… Bất ngờ… Lão Khờ tóm chặt… đuôi xe nó =]]…
- - Ặc ặc ! Muốn em ngã chết hả =.=”!
-
- - Híc… ko… xin lỗi , nhưng … anh chưa biết tên em !
Nhìn hắn… con bé khẽ nhíu mày bối rối … nhanh chóng đưa ra câu trả lời thờ ơ .
- - Chắc ko cần đâu ! Có lẽ mình cũng ko gặp nhau lần nữa đâu mà ^__^!
- - Sao chứ… chỉ là có lẽ , chứ ko chắc chắn , phải ko !
Lão Khờ khẽ nhăn trán … nói với nó bằng ánh mắt… đầy mê hoặc *___* … con bé chợt ngập ngừng… ậm ừ khó xử…
- - Thôi được rồi ! Em tên Mai . Ukie !
- - Cảm ơn ^__^ ! Còn anh tên Khánh …
Lão Khờ còn nói chưa hết lời , con bé đã nhanh chóng phóng vụt đi… miệng lẩm bẩm phì cười …” đúng là đồ ngốc , tên anh tui biết lâu rồi … cần gì phải nói : ] ] “ …
~~~ Màn đêm trở về … một mình nó tung tăng trên con đường lung linh cùng ánh đèn lấp loáng trải dài như vô tận … ~~~
An toàn khoá trái cửa , nhảy lên giường cùng Bé Thỏ dễ thương quen thuộc … Ôm chặt nó vào lòng… tâm trạng nhiều điều xáo trộn…
Bỗng …
…. Nước mắt rơi….
…Từng giọt…. thành dòng….từ khoé mắt lăn dài trên má…. ướt đẫm cả nền gối kia…
Đưa tay vội quệt qua nước mắt … Nó nhanh chóng ngồi bật dậy , ôm Bé Thỏ khóc rưng rức… lúc này… nó mới thật sự là nó… mới trở lại là 1 đứa con gái yếu mềm … ko thích khóc trước mặt người khác , cũng như ko muốn người ta thấy mình là một đứa mít ướt TT___TT… Nó đã nén … nó đã nín… đã nhịn… đã nhiều lần suýt trào ra nhưng lại phải cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại trái tim…Con bé nấc lên từng tiếc ưng ức… nghẹn ngào … ngày hôm nay , thế là … cả 3 đứa nó cùng khóc rồi đấy nhỉ ^-^ !
Nỗi bứt rứt lại dậy lên trong tâm hồn … muốn nằm một lát rồi ngủ thiếp đi nhưng cố gắng hoài vẫn trằn trọc ko sao yên giấc được …
Đứng dậy !
Ko ngủ nữa !
Như mọi lần , nó quyết định lên tầng thượng , làm vài quả sóng siêu âm cho … nhẹ lòng : ] ]
~~~ Cái giờ này mà nó “ nhẹ “ xong thì ối người lại bị “ nặng “ giấc đấy : ] ] ~~~
Thẫn thờ từng bước lên cầu thang .
Chợt ! Con bé dừng lại ….
Nó phải dừng lại , bởi… tiếng đại ca đang nói chuyện điện thoại 1 cách lén lút với ai đó từ ngoài sân vang lên …
Con bé rụt vội đầu xuống … ti hí mắt nhìn qua khe cửa sổ…
Đại ca cười vui lắm , nói chuyện với ai mà vui vậy ??? Đã lâu rồi đâu thấy đại ca được như thế … Rồi….
- - Ừm ! Ngủ ngon nha cưng ! Mai gặp lại nhé … Em yêu !!! Chụtt….
-
o______________________O !!!
Woác !!!!
“ EM YÊU “ á !!!
Ai - đại ca đang nói với ai !!!
Cái từ này , đã lâu rồi không thấy đại ca nói với tỉ tỉ …
Vậy… bây giờ … người đàn bà trong điện thoại ấy là ai …
Sao lại nói với nhau thân mật thế… còn hơn cả với tỉ tỉ TT___TT…
Tại sao phải lén lút lên đây nói chuyện …
Có cái gì giấu giếm sao o___O!
Hay đúng như lời tỉ tỉ từng nói….
“Đại ca có bồ ….” TT_______TT….
U hu hu… Ko tin đâu ….
Ko muốn tin … Nhưng… sự thật cứ bày ra trước mắt TT___TT….
Còn gì để níu kéo lòng tin nữa ko…
Thảo nào… dạo này đại ca lạnh lùng với mẹ con nó đến thế TT___TT !
Đại ca ơi … đại ca ko thương gia đình này nữa hay sao…
Sao đại ca lại nỡ làm thế….
Con thất vọng lắm…
Ngày hôm nay là sao !!!
Tại sao chỉ trong 1 ngày …
Tất cả những gì con ko muốn nghe , con ko muốn thấy … con chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt lại đến với con dồn dập như thế….
Tim con đau lắm…
Chỉ muốn bóp mạnh một phát cho nó nát tan ra thôi TT___TT…
Nhưng con ko thể !!!
Bỗng chốc … hình ảnh đáng kính của đại ca sụp đổ trước mắt con …
Có lẽ… đúng như người ta nói … càng tin tưởng bao nhiêu… khi bị lừa dối sẽ càng đau bấy nhiêu…
Thật vậy ! Bây giờ con đau lắm TT___TT !!
Đại ca là người con luôn tin tưởng , yêu thương và kính trọng …
Con đã tôn trọng đại ca biết bao nhiêu , thậm chí còn cãi lại tỉ tỉ khi đại ca bị nghi ngờ…
Vậy mà… tất cả … lại là sự thật sao…
Đại ca làm con thất vọng quá …
…………………………
Có còn là ba tôi ko …
Tôi muốn hỏi tại sao !
Tôi muốn biết tại sao !
Hãy trả lời tôi đi nào …
Tôi đang cố gắng thét gào…
Chỉ cho tôi đi nào …
Ko có ai quanh đây sao !!
Hãy trả lời tôi đi !!!
Xung quanh trống vắng im lặng làm chi ….
TT____TT !!!
……………………………
Giật mình khi nghe tiếng bước chân của đại ca đang tiến đến gần , con bé nhanh chóng núp vội vào sau cánh cửa tủ … đứng im , nín thở , cố gắng ko để đại ca nhận ra >””< !
Chuyện này , nó vẫn còn phải điều tra thêm …
….. Bất chợt…..
Bóng dáng đại ca lướt qua …trước mặt nó … hình ảnh con người ấy vẫn bình thản , vẫn hạnh phúc … trên nỗi đau của gia đình…
Càng nghĩ… tim nó càng thắt lại nghẹn ngào… Ông ấy đã đi khuất xuống cầu thang …Cả người nó như lả đi … ngồi gục xuống nền nhà … tự lấy tay bịt lấy miệng mình… con bé nấc lên từng tiếng … nước mắt bắt đầu giàn ra… nước mắt của sự đắng cay … nước mắt của sự uất hận… hận cái người nó đang gọi là “đại ca “…
……………………….
Ko còn đủ sức để bước ra ngoài sân thượng kia… đứng bên ban công mà hét cho thoả thích như mọi lần … nó tự ôm lấy bản thân … ngồi nức nở trong một góc tối …. đầu óc trống rỗng… đôi mắt nhoà đi vì nước mắt … dường như trở nên vô hồn … con bé thiếp đi lúc nào ko hay…
~~~ …Vẫn là ba tôi đấy … nhưng mà sao … biết làm sao ...Và người kia là ai… ~~~
………………………………….