Được 1 phen hết hồn … mặt con bé tái mét như tàu lá chuối (__ __”)… hu hu… tui thề lần sau ko bao giờ lên lưng anh lần nữa : [[ !!!
Mỗi tội… phóng nhanh thì nhanh cũng được 1 lúc thôi… sức người có hạn !
Lão Khờ bắt đầu đi chậm lại … nó nhanh chóng đòi nhảy xuống … NHƯNG… hắn giữ chặt chân (__ __”)… sao tên “Khờ” mà quái hơn rận vậy !!!
- He he… xin lỗi mà ! Vừa nãy là chạy nhanh cho qua chỗ tối để nhóc khỏi lo … còn gì :-“… bây giờ ra chỗ đèn sáng rùi , đồng ý cho anh cõng tiếp , đi chậm mà … nhá :5:…
Khíp… sao nói dễ nghe thế…
Như kiểu chuẩn bị lời thoại sẵn để mà ứng biến với tôi rồi ý ~__~…
Thế thì đỡ bằng nồi à …
Thôi đành để Khờ Pa Que cõng tiếp vậy ~___~ !!
…….
Hưm… Nhưng mà… có vẻ là….
Hắn nói đúng thật …
Lão Khờ lon ton từng bước cõng nó chậm rãi trên vỉa hè…
Thỉnh thoảng nhảy đan chéo khiến nó giật bắn cả mình …
Rồi lại lò cò dỗ nó như trẻ con khiến con bé bật cười khành khạch …
Bất chợt… dừng lại bên 1 vườn hoa ven đường , hắn đặt nó thật ngay ngắn trên hàng ghế đá … ( làm gì mà như đồ vật vậy ~__~ )…
Chắc là tầm khoảng hơn 9 giờ , chỗ này vẫn còn đông người qua lại … yên tâm ^___^ !
Để nó ngoan ngoãn ngồi đó . Hắn đứng dậy , khẽ cúi người xuống gần khiến mặt con bé đỏ ửng … lão Khờ ra lệnh ~_~.
- Ngồi ngoan ở đây nhé . Anh đi ra đây chút có việc . Ko được chạy lung tung đâu đó =.=”!
“ Gật gật “ …
Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại ko đủ sức để thốt lên lời… ngập ngừng sao ý >__<” !
Bóng hắn đã mất hút đi xa dần rồi …
Còn mình nó ngồi đó thôi…. Với 1 nỗi băn khoăn trăn trở….
Bất giác ! Hình ảnh của Long cười hồn nhiên nhe nhởn … rồi những lúc giận dỗi … hay lo lắng xuýt xoa… lại hiện lên trong tâm trí nó… Nhưng… ngay lập tức … bị đánh bật đi trên khuôn mặt của cái Phương Anh đầy nước mắt… hức hức TT___TT… nó biết phải làm sao đây . Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ luôn bủa vây lấy nó . Từ cấp 1 , cấp 2 … Con bé đã từng mấy lần trải qua những trường hợp như thế này rồi … nhưng những lúc ấy … tình cảm ko giống vậy ~___~….
Mà … Lão Khờ đi đâu sao lâu vậy ta o__O~!
Có phải bỏ boom mình luôn rồi ko ò__ó !
Hay là đi gọi đàn em đến….
Ắc ắc… vớ vẩn nào… lão ấy đâu phải người như thế >__<”…
Sao đầu óc nó hôm nay suy nghĩ loạn xạ vậy chứ ~__~ !!!
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại à nha …
Nếu đứng trên phương diện hắn . Thì nó - Trứng Vịt Lộn – là 1 con bé chưa từng quen biết , chỉ mới đụng xe có 1 lần … thế mà hắn dám bám theo rồi giúp đỡ đủ kiểu này nọ… Ô hay lạ nhờ … làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế được :- w !
Cứ thấy kì kì sao ý… phải điều tra *__* !!!
~~~ Híc híc … xem “ Bao Chửng phá án “ cho lắm vào rồi bây giờ bị nhiễm nặng goài =]] ~~~
Còn đang “ vò đầu vắt óc “ với đống suy nghĩ kì dị như mớ bòng bong ấy…
Lão Khờ - đột nhiên quay trở lại ….
Giọng hắn bất ngờ vang lên làm nó giật bắn cả mình >_<” !
- Bánh nè , sữa nè , thuốc nè ! ăn trước cho đỡ cồn bụng rồi uống thuốc giảm đau đi nha …
- ưm… cảm ơn anh …
- Ko có gì đâu , khách sáo quá ^__^ ! Mau ăn đi …
- ưm… dạ vâng….
~~~ Tự dưng ngoan thế ~~~
Con bé cầm bánh với sữa lên….
“ Mum - mum - mum ^-^ “
Híc híc… sao hắn tâm lý vậy ta , từ chiều tới giờ toàn uống rượu hoài bụng rỗng quá trời nè TT___TT !!! Nhìn nó “ măm ” 1 cách ngon lành , hắn cứ chống cằm … nhìn say sưa… rồi cười trìu mến… nụ cười ấy … sao mà hiền đến thế ~__~… đừng có cười vậy chứ >”””< !!!
~~~ Hắn làm nó khó “ mum mum “đó TT____TT ~~~
Thấy con bé có vẻ khó chịu với cái thái độ “ nhìn chằm chặp “ của mình …
Hắn chợt phì cười , bước qua trước mặt nó… ngồi khuỵ chân xuống …bất ngờ tóm nhẹ lấy chân nó… kéo ra o___O~!!
Đang hút sữa… con bé bỗng giật mình , suýt sặc… hức hức TT__TT !!!
- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ !!!
- Híc híc ! Tối rồi đừng hét toáng lên vậy mà , người ta nhìn đấy …
Thấy mấy người đang dừng lại đèn đỏ bên đường tự dưng quay ngoắt sang nhìn… ngơ ngác… Ờ nhỉ… ngại thật (__ __”)… con nhóc cúi cúi đầu xuống , ngó lơ :-“
- ưm… nhưng sao anh lại tóm chân em , giật hết cả mình >”< !
Vẫn tiếp tục giữ “ chặt ” chân nó trong tay mình o_O ! Hắn lôi ra từ trong túi 1 lọ nước sát trùng , đống bông băng và gạc … Sao ko nói sớm ~___~….
Mỉm cười nhìn nó rồi hắn tiếp tục làm công việc của mình … nhẹ nhàng lau qua vết máu khô đã dính đất cát do mấy lần xô xát bằng nước tẩy trùng , nó khẽ rụt nhẹ chân…nhíu mày … sợ đau lắm TT__TT !!!
Nhưng hắn nhanh chóng kéo thẳng lại (__ __”)!
Tặng cho nó 1 nụ cười đảm bảo ^-^ !
Ừ thì… nhưng cũng ko hiểu sao , mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy … nó lại có cảm giác an toàn đến thế ~__~!
Mà công nhận , đúng như lời hắn nói “ sẽ ko đau đâu “… thì quả nhiên … ko đau , cũng ko xót thật… Con bé vui mừng cười toe vì đã qua giai đoạn mà nó lo sợ nhất ^___^ !
Thấy nó cười , hắn cũng cười… lại còn bồi thêm 1 câu …” Trẻ con ghê TT___TT “…Thế có ức ko :- w !
Con bé bắt đầu nín thinh >_<” . Nhìn lão khờ chăm chú đắp bông rồi nhẹ nhàng quấn từng vòng gạc thật khéo léo qua đầu gối nó … cứ như bác sĩ ý nhỉ :P !
Bỗng , hắn hỏi :
- Có phải nhóc tên Hoàng ko ?!
Ặc ặc… tưởng quên vụ đó rồi chứ , sao mà nhớ dai thế TT__TT !
Nó nhanh chóng làm ngơ , tỏ vẻ như lạ lắm )
- Dạ ko ! Hoàng nào cơ ạ ! Em con gái mà . Sao tên đó được ~__~!
Nghe nó trả lời , hắn cũng có vẻ … ko ngạc nhiên mấy . Bất giác thấy cái vẻ khù khờ gãi đầu cười cười ngốc nghếch của hắn … tim chợt đập nhanh o_O!
- Ừm nhỉ … hì hì ! Anh xin lỗi , tại … mỗi lần thấy nhóc nhăn nhó hay cười ngây ngô …có vẻ mặt trẻ con rất giống 1 người …
- Ủa ! Ai vậy ạ ??? Mà thế là tốt hay xấu o_O???
- Tốt chứ ! Trẻ con thì … đáng iu mà ^-^ !
……….
Cái ông này…….
………. Tự dưng ăn nói kì cục……
Làm mặt nó đỏ gay như quả gấc >__<”….
Hai má nó nóng bừng… lắp bắp ko lên lời TT___TT !!!
…..
Bỗng !
Thấy nó ngồi im … tự nhiên ko nói gì…
Hắn chợt tiến lại gần o__O~!....
Thật gần….
Tim con bé đập thình thịch : [[ !!!
Mồ hôi chảy đầm đìa….*___*….
…. Rồi……
……khẽ đặt tay…….
……lên…….