XtGem Forum catalog

…. Quyên cả Chi đi rồi…. nhìn theo bóng tụi nó thấy dáng vẫn còn lả lướt lắm : ] ] …
Căn phòng bỗng trở nên vắng lặng vì chỉ còn có nó và cái Phương Anh …
2 con nằm bệt ra giường… thở phì phò như sắp chết ~__~… hơi thở hắt ra nóng kinh khủng , bất giác đưa tay quờ lên trán… trùi ui… ko khác gì sốt 40’ TT___TT… Mệt mỏi quá , trùm chăn qua đầu … cả người nó nhược ra… ko cử động được , mệt thế …
Bỗng… 1 cánh tay … 1 bàn chân… quài hẳn lên người nó….-___-“… hức , đã mệt còn bị con nhỏ tra tấn … khó thở thấy mồ =.=”!
Cầm cánh tay cái Phương Anh nhấc lên đặt xuống giường … nhưng … ngay lập tức , nó lại quài lên trở về vị trí cũ trên ngực con bé… siết chặt hơn … hức… chết mất thôi TT___TT !!!
Định quay sang càu nhàu khó chịu… vô tình… nhìn thấy nước mắt con bé rơi… qua màn kính trong suốt ấy … những giọt pha lê trong suốt long lanh tràn trên khuôn mặt non nớt đầy tâm trạng của nó… đôi mắt rưng rưng nhoà đi mọng nước … lung linh vương vớt trên bờ mi… khoé mắt đỏ hoe … thỉnh thoảng lại nấc lên ưng ức…. nhìn thương quá TT___TT… hình ảnh này của cái Phương Anh đã xuất hiện trước mắt nó 1 lần … và vẫn luôn in đậm sâu trong tâm trí… cũng như cái Quyên >__<”…

Nhìn Phương Anh khóc… trái tim nó dường như thắt lại… muốn nói cái gì đó để an ủi… nhưng ko biết làm sao… cổ họng tự dưng nghẹn lại ko thể thốt lên lời…
- - Em ghét chị …!
-
- - … o__O~!!!

Tròn xoe mắt nhìn khi con bé bỗng nhiên mở lời trước… ngớ người … bất giác lạc đi vài giây … cảm tưởng như mình sắp rơi xuống vực thẳm rồi vậy … nó cố gắng trẫn tĩnh lại …Cái Phương Anh cũng nhìn nó… chằm chặp đầy hằn học… huhu… bà sao vậy Phương Anh ơi TT___TT….

- - Vì chị mà em đã mất đi tình yêu thật sự của mình …
-
- - Phương.. Phương Anh… em đang nói cái gì vậy…

- - Chị tưởng em yêu thằng “ Yên Bái “đó thật sao…

- - Chẳng nhẽ ko phải vậy sao o__O~! Chị thấy em đã rất đau khổ vì nó mà….

- - Nhầm rồi … tôi khổ vì chị… tôi đau khi thấy 2 người bên nhau… 2 người luôn tình cảm trước mắt như ko có tôi ở đó… tôi tưởng rằng đã quên được anh ấy… nhưng thật sự ko phải vậy… tôi đã cố … tôi đã cố để yêu người khác… để nhanh chóng lấp lại khoảng trống trong trái tim mình… nhưng rút cục tôi đã làm được gì… khi mất người mới tôi chỉ thấy đau lòng hơn khi nghĩ tới cảm giác vỡ tan từng có với anh Long… tôi lại nghĩ đến chị… tôi cũng ko muốn làm chị phải lo nghĩ… tôi đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình… để vờ như thờ ơ… nhưng…xin lỗi… tôi ghét chị … ghét nhiều lắm TT___TT !!!!!!....

Cái Phương Anh nói… liền 1 lèo… từng câu , từng lời … như nghiến sâu vào tâm trí nó… đau quá… trái tim như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh vậy… chưa bao giờ… chưa bao giờ nó nghĩ rằng con bé vẫn còn những tình cảm sâu nặng đến thế… tưởng rằng mọi chuyện đã qua… Nhưng…ko… dường như chỉ càng tệ hại hơn… khi chính bản thân…Trứng Vịt Lộn nhận ra… ko biết tự bao giờ…hắn đã trở thành 1 cái gì đó trong tim nó rồi TT____TT… Làm sao để có thể cư xử như ngày trước đây ! Làm sao để có thể dứt khoát giải quyết mọi chuyện bằng 1 dấu chấm hết như nó đã từng làm đây !!!… Hu hu … khó xử quá… đầu óc bỗng trở nên hoang mang ko thể nghĩ thêm được gì cả TT___TT…

… 2 đứa cùng lặng đi… con bé vẫn đang phân vân…. lời của rượu… hay lời của trái tim… mà ko… cũng như nhau cả thôi mà… ko phải khi say người ta luôn nói thật sao… Nhưng… tại sao… chính nó… lại ko thể quyết đoán TT___TT…

Bất ngờ… cánh cửa phòng mở toang !!!
Chi cả Quyên hí hửng bước vào cầm trên tay 2 cốc nước cùng vỉ thuốc giải rượu bắt tụi nó uống . 2 đứa vẫn im lặng … nhìn nhau rồi lảng tránh như ko có chuyện gì…
Thấy 2 đứa bần thần… mặt nặng như chì… Cái Chi ngơ ngác…

- - 2 người sao vậy ? Làm gì mà câm như hến suốt từ nãy tới giờ thế o__O~!

“ Hì !”
Thở dài 1 cái rồi mỉm cười tinh nghịch…
Con bé chìa tay ra đòi cái Chi kéo dậy >_<” !
Nhỏ Chi lè lưỡi trêu chọc rồi nhanh chóng tóm 2 tay kéo phắt nó dậy .
Ngoái lại nhìn cái Phương Anh vẫn còn có vẻ đang mệt mỏi lắm , nó khẽ nhăn trán hỏi , giọng sốt sắng .

- - Phương Anh có về một mình được ko đó… hay là tôi ...

Giọng cái Quyên bỗng chen ngang gạt đi …

- - Thôi đi mẹ trẻ . Trông bà còn loạng choạng hơn nó đấy ! Tôi gọi người đến đón rồi )…
-

Gì chứ… động chút là bảo có người đến đón… hỏi thì hổng chịu nói là ai… ghét thiệt ~__~!
Cũng may sau khi uống 2 viên thuốc , nó cả cái Phương Anh đều thấy đỡ hơn … tuy… 2 đứa vẫn… bước được bước ko gà gật đi ra đầu ngõ ~__~…
Bất thình lình…. Cả 2 đứa đứng tim… khi thấy dáng ông Long đứng dựa xe một cách khệnh khạng ngay ngoài kia >”””< !!
Vừa nhìn thấy nó… hắn đã vẫy tay cười toe mà ko biết trái tim con bé như đang đổ vỡ… huhu TT___TT… Lon ton bước tới chỗ nó … hắn cũng nhìn qua 3 đứa con lại… mặt đần thúi…

- - Trời đất ơi !!! Tưởng chỉ 1 người say… ko ngờ cả 4 đứa đều say khướt tèm lem vậy trời o__O~!!! Bản lĩnh à nha

Ọc ọc… sao câu trước đá vỡ đầu câu sau vậy trời (__ __”)!
Đúng là đồ trẻ con :- w !!!
Cái Chi nhí nhảnh bước tới :

- - Anh Long nè ! Bây giờ anh đưa Nấm iu của em về nha !

Con bé vội quay ngoắt ra …

- - Ớ … thế còn cái Phương Anh …

Nhỏ Quyên lại tung tăng tiếp lời ~__~ !!

- - Xì…lo gì , Chi nó cũng hết phê rồi ! Chi , cưng kèm cái Phương Anh về cho cẩn thận nhá ^___^ !

- - Ừm ! Vậy đi ^___^ !

Nói vừa dứt lời , lão Long thản nhiên cầm tay kéo nó lên xe…. lướt qua cái Phương Anh… vô tình bắt gặp ánh mắt hằn học của con bé… nó chợt cảm thấy như mình đang làm điều tội lỗi… ngay lập tức … Vung tay ra khỏi ông Long >”< !!
Hắn – Quyên – Chi đều tròn xoe mắt nhìn nó… thấy con bé lạnh lùng nhảy lên xe đạp của mình quyết định tự đi về … mặt lão Long nghệt ra… bần thần choáng váng …

- - Em… sao vậy …

….Ko dám nhìn ánh mắt đầy lo lắng của hắn… nó vội quay mặt đi… phóng vụt lên trước rồi nói vọng lại …

- - Chẳng sao cả . Anh đưa Phương Anh về trước đi , em tự đi được ! Bye mọi n`g nhé ^^ !!...

Nó đi rồi … Long cũng đành tặc lưỡi đưa cái Phương Anh đi thôi , Quyên và Chi thì nghệt mặt chẳng hiểu cái gì cả ~__~…
Vì cùng đường từ nhà cái Quyên ra đến chỗ ngã tư , hắn ngay lập tức phóng vội lên đuổi theo nó >_<”…
Đang thẫn thờ… mắt bâng quơ vô hồn nhìn xung quanh với vẻ lạc lõng … Bất chợt , hắn xuất hiện ngay bên cạnh làm nó giật bắn cả mình >”< !
Đi kè kè sát bên cạnh , ngồi ngay phía sau là cái Phương Anh… dường như con bé vẫn im lặng , chẳng có chuyện gì để nói…
Hắn vẫn nhăn nhở , hắn vẫn cười tươi , hắn vẫn hồn nhiên bắt chuyện… nhưng tuyệt nhiên… hôm nay nó dường như trở nên xa cách … cả quãng đường … nó ko trả lời 1 câu , ko cười lấy 1 tiếng … chỉ cố gắng đạp thật nhanh mong sao đến chỗ ngã tư để có thể thoát khỏi cái không khí nặng nề nghẹt thở này >”<…
Thấy nó rẽ ngang… quay lưng phóng thẳng đi ko 1 lời tạm biệt… nét mặt hắn có vẻ buồn buồn… trông đến tội T__T… nhìn thương lắm nhưng nó cũng chẳng biết làm sao… trái tim nó ko cho phép con bé có thể vui cười với hắn sau khi nghe cái Phương Anh tâm sự …

Lướt trên con đường dài , trở về nhà 1 mình … hít 1 hơi thật sâu … nó cố gắng thở phào để lấy lại sự nhẹ nhõm …

- - Ầy dà… hôm nay lạnh quá ta ! Chóng hết cả mặt >_<”…

…..Mải thẫn thờ….
…………Vô tình…………
…………” Oái oái !!!!.... Á….a .a……..

Ui ui… tai lái loạng choạng quá … nó nhỡ đâm sầm vào người ta rùi… hu hu TT___TT …

…………………