Mấy ngày sau …
Vào 1 buổi sáng trong xanh , không khí mát lành có chút se se lạnh …
2 đứa nó đứng phát thiệp … mải tám nhảm mà quên mất có 1 vị khách… lùn lùn…nhỏ nhỏ đang bước tới …
Cô bé ko được đón tiếp tử tế , đâm ra cáu gắt =..=”! Con nhỏ đỏng đảnh , da trắng hồng , mái bằng , tóc thẳng dài quá vai 1 chút màu nâu hanh vàng , mắt to đen láy trong veo , chiều cao chỉ ngang tầm nó (__ __”) … chắc chỉ cấp 2 mà kiêu kì lắm :- w !
Thấy 2 đứa còn đứng tám với nhau , bỗng con bé gắt .. mặt lạnh lùng bước qua …
- - 2 người này ! Nhân viên tiếp khách kiểu gì đấy hả =.=”!!
Hừ… còn nhỏ mà chảnh gớm … may cho mi là tụi ta đang làm nhân viên nam , ra ngoài mà còn chưa bị ăn mấy cái bạt tai thì hơi phí đấy :- w ! Thôi được rồi… 2 đứa nhìn nhau … cố gắng trấn tĩnh , tươi cười xin lỗi …
Con nhỏ ngó nghiêng rồi làm ngơ … móc tay ra hiệu cho ông Hải bước tới , cái Huyền có vẻ bực )
2 người đó xì xào với nhau 1 lúc… hừ hừ… nói bé thế ứ nghe lén được =..=”…
Bất chợt , con nhỏ quay ra… chỉ tay vào nó rồi gọi vào phục vụ .
Gì chứ ! Công việc của nó là đứng đây phát thiệp chứ đâu phải vào trong đó phục vụ khách :- w… Vớ vỉn , ko vào :- w !!
Thấy nó đứng đực ra như thế … ông Hải bước tới … nghiêm mặt mắng mỏ TT____TT !
- - Cậu làm gì mà khách gọi còn ko vào hả !
- - Công việc của em đâu phải ở đó =..=”!
Đột nhiên , lão ý quát lớn TT___TT !
- - Vớ vẩn , đã là nhân viên của cửa hàng thì ở đâu mà chả phải phục vụ khách ! Cậu làm ăn hay thật , có biết vị khách đó là ai ko hả =.=”!
Làm như vẻ ko để tâm … nó vẫn nói giọng thản nhiên.
- - Sao em biết … chắc là 1 con nhóc đỏng đảnh .
- - Phải , 1 con nhóc … nhưng là em gái ruột của “Ông chủ “ cửa hàng này đấy !
- - Hả ?????? Con nhỏ đó á o___O~!!!
Cả 2 đứa lại trố mắt ra nhìn … Èo… thảo nào chảnh thế =..=” ! Nhưng thế thì làm sao , nó chả quan tâm … Đến khi ông Hải hắng giọng nhắc nhở nhẹ nhàng , nó mới chịu nghe lời …
- - Thôi , mau ra phục vụ đi , đó là trách nhiệm của nhân viên mà . Cậu ko nên trẻ con như thế , phục vụ tốt nếu cô bé đó thấy thích thì có khi cuối tháng cậu sẽ được cộng nhiều tiền thưởng đó ^^ !
Tiền thưởng ! Tiền thưởng… thuốc chữa mọi căn bệnh :”>… Mắt 2 đứa bỗng sáng long lanh … mụ Huyền vội tranh với nó =..=”!
- - Anh … anh ! Để em làm thay cho >__<”!
-
Tiếng con nhỏ chợt vọng ra khiến cả ba giật bắn cả mình …
- - Tôi gọi người kia , ko gọi cậu =.=”! Anh Hải này , mấy cậu nhân viên mới này làm ăn dở quá đấy ! Chắc tôi phải bảo anh Khánh thay người khác quá …
Hừ … cái giọng kiêu căng chảnh choẹ này … nghe muốn ghét … Nhưng thôi , hạ nóng , cố nuốt giận nào … vì công việc , nó phải kiềm chế thôi >_<” !
Con bé đứng thẳng mình , rảo bước tới bàn của “ cô chủ nhỏ “ kia ngồi … mỉm cười gượng gạo… đầy thành ý ^___^!
- - Quý khách dùng gì ạ ?
Thấy nó… ngoan ngoãn phục vụ TT___TT… con nhỏ nhoẻn cười đắc ý rồi yêu cầu 1 ly café nhiều sữa… đúng là đồ trẻ con =..=”…
Lon ton bước tới quầy bar , truyền đạt đúng ý của con nhỏ đó cho ông Quân phụ trách việc pha thức uống … nhưng nó chợt quay ngoắt ra… gắt gỏng >”””< !!!
- - Tôi bảo cậu pha chứ ko phải người khác !
-
Ặc ặc… tức chết mất… máu dồn lên não sắp bắn tằng tằng như súng aka rồi đấy TT___TT ! Ức lắm ý nhưng vẫn phải cố nuốt ngược cơn giận trở lại …Nó lại cười
- - Híc… xin lỗi , nhưng tôi ko….
- - Cậu mau pha đi !
Lão Hải bước tới nhẹ nhàng khuyên bảo . Thôi được rồi… tôi sẽ pha…. Còn uống được hay ko kệ xác các người đó =..=” !
Lóng ngóng làm cho xong cốc café rồi lon ton bước tới đặt xuống bàn con nhỏ đó .
Nó nhìn… chần chừ rồi đưa lên môi… khẽ nếm thử…
…. Nhăn nhó…. tỏ vẻ ko hài lòng … con nhỏ đặt mạnh cốc café xuống bàn , cáu gắt quát ầm lên =..=”!
- - Cái gì thế này !!! Anh có nghe rõ yêu cầu của tôi ko đấy … đắng ngắt , nóng rát thế này muốn để tôi bỏng lưỡi chết đấy hả !!
-
….” vậy cũng được …”…
- - Anh vừa nói cái gì cơ ???
- - À à… đâu … đâu có gì :-“…
Híc… tai gì mà thính ghê thế … Nói nhỏ vậy rồi còn nghe thấy (__ __”)… độ hóng chắc phải cao lắm !!! Đang huýt sáo mỉm cười vu vơ … đã bảo bắt ta pha thì uống được hay ko kệ xác mi thôi mà … Con nhỏ bỗng đập bàn , đòi nó pha ly khác… cứ đi đi lại lại như thế , mãi mà nó vẫn chẳng vừa ý … Hết chịu nổi rồi , cái Nấm đặt mạnh ly café cuối cùng xuống bàn khiến con nhỏ giật mình trố mắt nhìn … Nó trừng mắt nhìn con nhỏ kia … giọng gằn gằn lạnh như băng …
- - Vừa phải thôi đấy ! Cô đáng đi quá mức chịu đựng của tôi rồi đó ! Thích thì nghỉ làm !! Đừng tưởng có tiền thì làm cao được với tôi ! Uống mau đi =.=”!
Giơ cốc café lên trước mặt con nhỏ kiêu kì … ánh mắt sắc lạnh đăm đăm nhìn khiến nó cứng cả người… bần thần có vẻ sợ hãi … Tự dưng nhũn ra như con cún con , con nhỏ rụt rè đưa 2 tay cầm lấy cốc café , uống 1 cách ngoan ngoãn rồi đặt lại trên bàn … xoay xoay… nhìn con Nấm nhoẻn cười… mép vẫn còn dính chút “ dư vị “ ) … Bất ngờ cúi sát đầu , đưa ngón tay cái lên xoa xoa lau khoé miệng cho con nhỏ rồi mỉm cười trìu mến … 1 nụ cười dịu dàng …
- - Thế mới ngoan chứ ^^ !
Con nhỏ chợt bần thần nhìn nó… ko chớp mắt… ngơ ngác… rồi cúi vội mặt xuống , kịp để nó nhìn thấy đôi má cô bé ấy đang ửng hồng lên ngượng ngùng … Sao thế nhỉ o__O~!
Giọng con bé chợt hạ xuống , nhẹ nhàng thánh thót như … chim hót vậy :”>…
- - Anh là nhân viên đầu tiên dám cãi lại tôi đấy …
Nhoẻn cười tinh nghịch , nó thản nhiên ngồi phịch xuống đối diện con nhỏ … ánh mắt đầy mê hoặc *____* !!
- - Vì tôi đặc biệt ….) (đặc biệt vì tôi ko phải con zai ) !!
Con bé lúng túng , bối rối gắt nhẹ …
- - Gì chứ … vớ vẩn ! Anh tự kiêu quá đấy … ai cho anh ngồi cơ chứ >_<”!
Huýt sáo đưa mắt nhìn vu vơ đầy thản nhiên …
- - Cũng bình thường thôi ! Tiếp chuyện thì phải ngồi xuống mới phải phép chứ … ko đúng sao …
Nheo mắt nhìn khiến con nhỏ lại càng bối rối ( haha… Nấm lùn tán gái à nha ) !
Tuy có chút kiêu kì nhưng nói chuyện 1 lúc cũng thấy cô bé này … dễ thương ra phết ^__^ ! Nó biết pha trò cười còn con nhóc rất dễ đỏ mặt… đúng là vẫn còn ngây thơ lắm ) …2 anh em khờ như nhau =]] !!!
Rút cục , thay vì đứng phát thiệp và tám với cái Huyền lúc được lúc ko thì bây giờ - nó lại được đặc cách ngồi tiếp “ cô chủ nhỏ “ của cửa hàng …Chết mà ảo ý : ] ] ! Con nhỏ nói chuyện với nó một cách say sưa , có vẻ ăn ý lắm nên quyết ko cho nó đứng dậy … Chết ! Kết mình rồi đây =]] !! Chỉ khổ thân mỗi cái Huyền tự dưng phải đứng làm 1 mình… rõ tủi : ] ] !!!
Bất chợt , 1 tiếng gọi khiến con nhỏ quay ngoắt ra , cười toe toét o_O~!
- - Thảo Nhi !!! Em đến lúc nào vậy ^___^ !
- - A … anh Khờ ! Cũng được 1 lúc rồi ạ ^^ !
Thấy nó cả cô em gái cưng của mình đang ngồi với nhau , hắn bụm miệng mỉm cười …
- - Ầy… định ko cho nhân viên của anh làm việc đấy hả !
- - Đâu ạ (___ ___”) …
Vội đứng dậy , xin lỗi “ cô chủ nhỏ “ và “Ông chủ trẻ “ =]] nó lon ton trở về vị trí của mình làm việc ^___^ . Còn Lão Khờ thì lôi tuột cô em ra phía vườn sau cửa hàng khoe “ mấy con chim “ mới tậu được )… Trước khi đi hẳn … con nhóc vẫn còn cố ngoái lại nhìn nó :”>… Thế mới hài chứ …
- - Cô bé đó tên Thảo Nhi hả anh Hải ?
- - Ko ! Là Nghiên Thảo , nhưng lão Khờ hay gọi cô bé ấy như vậy cho… dễ thương ^^ !
Ừ… cũng dễ thương thật :P !
Cô bé tên Hoàng Nghiên Thảo , biệt danh Thảo Nhi hay còn gọi là Thảo Bống ^__^ , mới có 13 tuổi ko hà … mà cứ cố tỏ ra như mình là bà cụ non khó tính ko bằng ý … chả hiểu sao nữa !!!
…………