Sáng hôm sau , đang say sưa trong giấc ngủ … hehe… tháng 1 mà… lạnh nhưng nằm ủ trong chăn mền thì ấm áp thoải mái lắm :”>… Rục rà rục rịch…..
Bỗng ….
“ kính conggggggg …..“
Kệ -___-“…. ngủ tiếp , chắc khách của đại ca má mì >_<” !!!
….. “ kính congggggggg …..”….
Bật dậy khỏi giường , nó cằn nhằn cau có … “ ai mà rắc rối thế ko biết >”< !! ”
……..
- - Maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! Dậy đi làmmmmmmmmmmm !!!!
o_____________________O~!!!
Giật mình nhảy tót ra ban công , hét toáng lên to ko kém : ] ] !!!
- - A…. mama ^____^ ! Sao ko bấm chuông mà hét ầm lên vậy =..=”!...
- - Gruuuuu…. Ta bấm từ nãy tới giờ mà có ai chịu xuống mở ko hả *____* !!!
- - Ý… hì hì hì… con quên mất … chờ 1 xíu nha :P!
Nhăn nhó đến tái cả mặt ….
- - Gru….. hừ hừ… nhanh lên… lạnh quá >_____<” !!!
Thay đồ cho nó xong … He he , hôm nay ta lại được hoá thân thành 1 chàng hip hop thật ngầu là ngầu ^____^!
Cái Huyền bỗng nhăn trán càu nhàu ~____~!
- - Chẹp chẹp ! Thế này thì ko ổn rồi -___-“!
-
Quay ngoắt ra ngơ ngác hỏi ….
- - Ko ổn cái gì cơ ạ o__O???!!!
- - Thế này nhé , nếu mỗi sáng mama đều phải mang quần áo đến nhà con rồi mới chuẩn bị thì sẽ rất mất thời gian đi làm . Thay vào đó , tốt nhất là con nên tự sắm thêm phục trang của con trai dành riêng cho cái tủ của mình đi cho tiện ^__^ !
Trầm ngâm suy nghĩ … 1 góc tủ dành riêng cho trang phục kiểu con zai à… hay đấy nhỉ . Con bé hớn hở , mắt long lanh *_____* !!!
- - Ừ ha ! Vậy chủ nhật này con và mama cùng đi sắm đồ nhá ^0^ !
- - Ukie ! Cưng ^___^ !!!
………………
7 giờ sáng …
Đẩy cửa bước vào ….
- - Heyyyyyyy ! Buổi sáng vui vẻ ^___^ !!!
2 con bé tung tăng hớn hở xuất hiện trước mắt mọi người… ai nấy đều ngạc nhiên vì thái độ “ nhí nhảnh “ quá trớn của tụi nó -__-“… nhưng rồi cũng mỉm cười trìu mến đáp lại …
- - Chào 2 cậu nhóc ^___^ ! Đến đúng giờ quá nhỉ , ko “ sớm “ 1 giây : ] ] !
- - Èo… sao ko phải là “ ko muộn 1 giây “ chứ :”>….
“Ông chủ hàng “ bỗng xuất hiện đốc thúc …
- Thôi ! Đừng ở đó mà huyên thuyên nữa , mau vào thay đồng phục đi !
-
2 đứa đồng thanh …. “ Dạ !!!” rồi lon ton chạy vào trong phòng thì bị lão Hùng tóm gáy chặn lại TT____TT !!!
- - Lại sao nữa ạ -___-“!
Tay cầm 2 bộ quần áo … hết sức kì cục ….giơ lên đưa ra cho tụi nó ~___~
- - Hôm nay 2 cậu sẽ mặc cái này ^___^!
-
- - o_____O~!!! SAO CƠ Ạ !!!!
Quay ngoắt ra … mắt rưng rưng nhìn lão Khờ đầy vẻ trăn trối… lắc đầu nguầy nguậy >”< !!!
Lão thở dài , cười khì khì ~___~!
- - Phải đó ! Nhiệm vụ của 2 nhóc ngày hôm nay sẽ là phải mặc những bộ quần áo này , đứng phát thiệp mời cho khách ngoài cửa và… hành động như những “ bé búp bê “ !
2 đứa tròn mắt… lắp bắp choáng váng ….
- - ư … thế là thế nào … thiệp gì… sao lại phải “ búp bê “… sao lại bắt tụi em mặc đồ kì cục như thế … Ko chịu đâuuuuu TT______TT !!!
- - Thôi nào , đừng có nhõng nhẽo “ như con gái ” thế ^^ ! Rất xin lỗi vì đã chưa báo trước chuyện này với 2 em . Nhưng đây là bắt buộc nếu muốn tiếp tục làm việc … 2 em đồng ý chứ ^__^ !
Híc híc , cái lão Hải này … bình thường lạnh lùng ít nói là thế … vậy mà bây giờ từ tốn , giải thích nhẹ nhàng đến là dễ nghe =..=”…
Nhưng mà… gì mà…như con gái chứ… tụi tui là con gái mà… 2 đứa cười khúc khích ) .
- - Dạ … được ạ ! Nhưng các anh hãy giải thích rõ hơn cho tụi em hiểu đi … nghe lơ mơ quá hà -__-“!
Lão Hải tiếp tục trầm ngâm giải thích ….
- - Thế này nhé , cuối tháng này cửa hàng của chúng ta có tổ chức “ Bữa tiệc Vui Vẻ “ , những khách từng đến đây sẽ được phát thiếp mời thành viên … nhưng để mọi người có ấn tượng đặc biệt hơn về cửa hàng , bọn anh quyết định chọn 2 nhóc làm “ Búp Bê Vui Vẻ “ mặc trang phục do … Hùng thiết kế : ] ] để phát thiệp cho khách theo kiểu búp bê … cũng thú vị phải ko ^__^ !
2 đứa ngớ người… mặt bí xị cố cười nhạt nhẽo…
- - Dạ vâng …. Nhưng sao ko phải là người khác mà lại là tụi em ạ ~___~! Tụi em mới vào đâu có kinh nghiệm !
Lão Vũ bỗng nhảy vào nhe nhởn bon chen >”< !!!
- Vì chỉ có 2 cậu là “ đủ “ chiều cao mặc đồ búp bê thôi : ] ] !!!
Quắc mắt lên nhìn lão Vũ khiến hắn lạnh cả người , cái Huyền khẽ gằn giọng *___* !
- - Ko phải đá đểu nhau đâu nhá =..=”!
Giọng mama đe doạ… có nghề quá (__ __”) … cả cửa hàng bỗng lặng đi … im ắng 1 cách đáng sợ … Con Nấm chợt xua tay , cười hì hì cầm mấy bộ đồ búp bê kéo cái Huyền vào phòng thay đồ để xoá tan không khí nặng nề này >”< !!!
…. Lục cục….
1 lát sau ….
Xuất hiện trước mắt mọi người …. Là….
2 con bé … mặc âu phục với cái nơ màu hồng rõ to thắt trên cổ và chiếc mũ nồi phồng bự chảng chụp lên đầu tụi nó … Hu hu … như dở hơi ý : [[ Ngượng chết đi được TT___TT !!!
Lão Hải bụm miệng phì cười …. Còn mọi người… cười phá lên sằng sặc TT___TT …
- - Hu hu……..ko được cười : [[ !!! Ko tụi tui thay lại đồ bình thường đây : [[ !!!
-
Mấy lão giật mình… nghiêm mặt ngay tức khắc =.=”!
- - Ấy ấy… ko … tụi anh có cười 2 nhóc đâu … đẹp lắm mà ^^ … sao mà vừa thế ko biết …Thôi bắt đầu làm việc đi nhé , giỏ thiệp đây ^___^ !
Nói rồi , lão Hùng đưa cho tụi nó 2 cái giỏ xinh xinh thắt nơ trên quai đựng những tấm thiệp màu đỏ xinh xắn rồi dặn dò , chỉ bảo cho tụi nó… cách đi , cách đứng , cách hành động như thế nào… cho giống búp bê TT__TT… huhu… số tụi tui sao mà khổ : [[ !!!
Đứng ngay ngắn ở 2 bên cửa đối diện nhau , mấy người khách đi vào được tụi nó phát thiệp ai cũng khen …
- - Cám ơn nha ! Hai cậu nhóc dễ thương ghê ^^ !
-
Nhưng rồi lại cười khúc khích… híc híc…tuy dần dần rồi cũng quen . Tụi nó bắt đầu làm việc 1 cách hiệu quả và thành thạo hơn . Hằng ngày lão Hùng đưa cho 2 đứa những bộ trang mục mới , như Sườn xám của Trung Quốc , Yukata của Nhật Bản rồi lại còn đồ cổ trang của Hàn Quốc nữa chứ >”<… kì muốn chết TT___TT !
Cái lão Hùng này , sao hắn nghĩ ra được lắm thứ quái đản thế ko biết chứ :- w !!!
………….
- - Kính chào quý khách !
- - Dạ , đây là thiệp …. Blah blah ….
- - Dạ vâng … quý khách đi vui vẻ ….
………
11 giờ trưa chủ nhật .
Công việc của ngày hôm nay đã kết thúc .
Sau khi 2 đứa thay thường phục trở lại , tụi nó dắt tay nhau tung tăng định ra về… để còn chuẩn bị cho buổi mua sắm “ quần áo con zai “ chiều nay ^^ !
Bỗng … lão Khờ gọi với lại !
- Weeeee … 2 nhóc chờ chút đã !
- Sao thế ạ
-
- À … ko có gì , hôm nay ở lại ăn trưa với tụi anh nhé ^^ !
-
o______________O*!
- Sao cơ ạ o__O!!!
Lão Chôm Chôm ( Trí Lâm ) nhe nhởn có vẻ cũng thành ý :
- - Có gì đâu mà phải tròn mắt lên thế ^^ ! Thỉnh thoảng tụi này thường làm ăn trưa chung với nhau cho vui ý mà ! Dù sao 2 ng` cũng là nhân viên được đây được…. vài ngày rùi , cũng nên tham gia luôn cho vui ! Ồ kế ^____^ !
- - Vậy… cũng được ạ ….
Mấy lão đồng thanh :
- Được chứ sao ko ^0^ !
- Dạ ! Vậy để tụi em phụ 1 tay ^___^ !
-
Lão Hải đứng dựa bàn , lại trầm ngâm -__-“…
- - Thôi ko cần đâu , tụi anh làm xong hết rồi . Chút nữa ăn xong 2 cậu lo phần … rửa bát là được rồi : ] ] !!!
Ack ack =..=” !!! Tưởng mời free :- w !!!
Cái Huyền quay qua hỏi :
- - We cưng ! Biết rửa bát ko đấy )
-
- - Èo … hỏi gì kì vậy =..=”! Người ta có phải “ cô Chiêu “đâu mà ko biết :- w !
- - Gúm … tưởng cô “ tiểu thư “ ko biết làm )
- - Hừ … bà thì ko ý … xí xí… cái gì ta chả biết làm :-“….
Mắt cái Huyền tròn xoe chớp chớp vẻ ngạc nhiên ko kém phần… gian xảo =..=”!
- - Có thật là cái gì cũng biết ko :”>…
Cười cười … gãi đầu huýt sáo vu vơ…:-“…
- - Ờ thì… cũng tương đối :-“….
Con nhỏ bắt đầu cười nham hiểm *____* !
- - Thế … “chuyện ấy” có biết ko ) !
-
Giật bắn cả mình … nó lúng túng , lắp bắp …
- - Chuyện … chuyện ấy … là … là chuyện gì cơ ….~___~!
Cái Huyện lại bụm miệng cười nham hiểm >_<”!
- - Là chuyện… ấy ấy đấy )
- - Ô hay nhờ ! Đầu óc người ta trong sáng đơn giản , có gì cứ nói toẹt ra việc gì phải úp úp mở mở như thế :- w ! Ấy ấy là cái gì :- w !
- - Thì… chuyện ấy ấy … là ấy ấy ấy ý !!!
…..!!!!
Đỡ độ khả ố của con mụ này đi (___ ___”) !!
Trưa nay tụi nó sẽ được thưởng thức món lẩu gà do anh Quân – 1 người rất khéo nấu ăn trong cửa hàng chế biến nè ^__^ ! Mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi , 2 con bé chỉ việc giúp mấy anh ý dọn các thứ ra thôi . Còn cái tên lười nhất ý … lão Khờ ý … tính “Ông chủ “ mờ … nên quyết ko chịu làm gì cả : -w ! Giục mãi mới chịu đi rửa rổ rau sống thôi =..=”!
Lon ton chạy vào phòng bếp lấy thêm mấy cái bát … vô tình đi qua khu wc... nơi mà lão Khờ đang được giao trọng trách rửa rau … Và cũng ngẫu nhiên… nó đã được chứng kiến 1 cảnh tượng hãi hùng … má ơi… lặng cả người… ko tin vào mắt mình … ko tin nổi vào những gì đang thấy… hành động kinh dị của lão Khờ… Nó đành rảo bước đi tiếp … nín thinh “ tạm “ coi như ko có chuyện gì …
….