Về gần đến nhà , nó chợt khựng lại khi thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi khệnh khạng trên xe ngay trước cổng …
Nhìn có vẻ bực bội lắm -___-“….
Quay ra bảo cái Khánh Huyền về trước rồi nó… hít 1 hơi thật sâu… mạnh dạn bước tới chỗ hắn …
Từng bước , từng bước…
Hắn cũng nhảy xuống xe … tiến đến phía nó >”< !
Nhìn vẻ mặt giận dữ , cau có … đầy sát khí của hắn… nó muốn ớn ko hà : [[ !!
“ Mà sao mình phải sợ chứ , mình có lỗi gì đâu ta o_O~! “
Tự nhủ như thế… nó chợt bước 1 cách thanh thản hơn …
Sắp tới gần nhau rồi… lo lo thế nào ý…. Chân tự dưng muốn chững lại….
Bất chợt …….
…..
……………..Ôm………………….------!!!!
….. Hắn ôm trầm lấy nó….. dang hai cánh tay dài và rộng… quàng qua vai… siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của con bé…..híc híc…. nghẹt thở mất ~___~ !!!
Mắt nó tròn xoe kinh ngạc…. Chẳng hiểu cái mô tê gì cả….
Tự dưng…. cứ lặng đi như thế…..
…. Từng hơi thở như làn khói quyện vào không khí dường như trở nên ấm áp hơn…
2 đứa nó đứng đó…. Cứng đơ ko nhúc nhích ….
Sao lại thế nhỉ…. Sao nó ko phản ứng o__O~!...
Sao nó lại để yên cho hắn ….ôm như thế >_<”!....
Sao nó lại cảm thấy…. thật ấm áp… thật dịu dàng….
Và ko biết tự bao giờ… nó đã quen với cảm giác ấy …
Nó ko giãy ra như mọi lần …
Nhưng rồi….
Bất chợt ! …
Hắn chủ động đẩy nhẹ nó ra … tay vẫn bám chặt trên đôi bờ vai con bé … mắt đăm đăm nhìn nó… cái nhìn hằn học đầy… trách móc….Khiến nó… khó xử… chẳng biết làm sao ….
Bỗng…. hắn quát TT____TT !!!
- - Đi đâu mà biệt tăm biệt tích suốt thế hả !!! Bắt người ta chờ cả buổi sáng !!! Có biết…. anh lo lắm ko TT____TT !!! Cứ sợ….
Mắt nó tròn xoe…. bịm môi lắng nghe từng lời rành rọt… long lanh lên …. rồi chợt phì cười… Nó cũng nhăn mặt…. cũng chun mũi… cũng làm ra vẻ cau có …
- - Gì chứ !!! Em đi đâu mặc em anh quản được à !!! Ai bắt chờ đâu mà trách người ta chứ :- w !!! Ai cần anh lo :- w !!! Mà…. sợ cái gì cơ ) !!!
…..
- - Sợ… em bị người khác … bắt đi mất ….(___ ___”) !!!
- - Ha ha ha …. chết mất thôi… tưởng cái gì …. Anh làm như em là trẻ con ko bằng ý mà còn sợ bị bắt cóc : ] ] !!!
Nó phá lên cười khiến hắn ngại ngùng chả biết làm sao )…
- - Hưm…. Mà tìm em có chuyện gì ko ?
-
- - À … phải rồi , “ cái này ”…. Liên lạc với em khó quá >_<” !!
Ậm ừ , lắp bắp mãi mới … nặn ra được 1 câu =.=”… hắn đưa cho nó 1 cái túi nho nhỏ … nói là muốn tặng con bé …
Hí hửng rút ra … - 1 cái 02 màn hình cảm ứng màu trắng bạc - mặt hắn rạng rỡ như đang tưởng tượng ra vẻ vui sướng của nó … Chắc hẳn là nó sẽ cười toe rồi cám ơn hắn rối rít …
Nhưng ko …. Cầm chiếc điện thoại đặt lại ngay ngắn trên tay hắn …. Nó mỉm cười nhưng ko nhận khiến hắn hết sức ngạc nhiên …
- - Nhóc sao vậy o___O~!
- - Em ko thích ….
Nghe nó trả lời… hắn chợt cười khì khì … nói hết sức thản nhiên …
- - Ui trời… tưởng làm sao … ko thích cái này vậy anh đưa em đi mua cái khác nhé ^___^!
Vẫn… lắc đầu nguầy nguậy … con bé thở dài… trán hơi nhăn -__-“…
- - Ko phải thế …
-
- - Vậy làm sao o_O~!
- - Vì…. Em ko thích nhận của anh …
Sững người….
Mặt hắn đần thúi như 1 kẻ ngáo ngơ >_<”…
Có vẻ buồn lắm …
Chợt cúi đầu… xoa xoa phía tóc gáy … rồi ngẩng mặt lên trời , nói như có vẻ ...” chắc chắn là thế “ =.=”!
- - Anh hiểu rồi… em ko coi anh là cái gì cả ….
Rồi… thế đấy…. 1 câu nói viển vông … rõ là giận dữ… rõ là đầy trách móc =..=”… Hiểu cái gì mà hiểu… Anh chẳng hiểu cái gì cả =.=”… ai bảo là ko coi anh ra cái gì cơ chứ !!!... Cứ tự suy diễn linh tinh :- w… Kệ xác anh :- w… Nói 1 câu lãng nhách rồi phóng vụt đi =.=”… Đúng là đồ trẻ con… Hít leeeee….. Ta sẽ ko chơi với ngươi nữa : [[ !!!!
………..
Thở dài mệt mỏi trở về nhà …
Lếch thếch lê từng bước dài lên những bậc cầu thang …
………… 1 giọng nói khẽ vang lên khiến nó giật bắn cả mình ……….
- - Maiiiiii !!! Đi đâu giờ này mới về !!!!
Nó …. vừa mới quay mặt lại….” dạ “ 1 tiếng…. thì …. Má mì …. hết sức bất ngờ…. ngất ngây nhìn nó… hoảng như chưa từng được hoảng…. hét toáng lên !!!
- - Ối giời ơi con tôiiiii !!!! Thay đồ mauuuu !!!! Con ăn mặc cái kiểu gì thế hả !!! Gái ko ra gái !!! Trai ko ra trai !!! Như cái đồ…. “ nửa nạc nửa mỡ “ =]] !!! Lần sau mẹ cấmmmmm…. Nghe rõ chưa !!!!
Híc híc…. dễ sợ quá…. Ong hết cả tai ~___~…. Đây mới là lần đầu… Bất đắc dĩ mà …
Làm gì có chuyện ko có lần sau , lần sau còn phải oách hơn ý chứ… rồi má mì sẽ thấy con như thế này mỗi sáng dài dài mà =]] !!! Nhưng thôi… thấy vẻ “ Sư tử Hà Tây “ của má mì xinh tươi … con sợ lắm (__ __”)… Tính “ dạ dạ vâng vâng “ vài câu rồi chuồn cho lẹ …. Thế mà….
- - Thôi được rồi ! Chuyện này tạm cho qua . Xuống đây mẹ bảo …
- - Dạ …. Có chuyện gì ạ ???
Dắt nó vào bếp … quàng cái tạp giề qua cổ con bé… thắt nút đằng sau lưng…. Mẹ cười trìu mến o_O~!
- - Mẹ xin trịnh trọng thông báo 1 tin với con ! Chính thức từ hôm nay , con sẽ phải lo việc nội trợ trong gia đình ^__^ … Sáng - phải nấu cơm trưa , chiều đi học về cấm được la cà - phải về ngay để lo cơm tối !!! Anh Phong sẽ quản lí rồi báo lại cho bố mẹ . Con ko giở trò được đâu : -w !!!
-
- - Hức hức … mẹ ơi…. Nhưng con …. TT___TT !!!
Cắt ngang lời của nó bằng những câu như sấm rền >”< !!!
- - Ko có nhưng nhị gì cả ! Chiều lắm hư thân ! Bắt đầu từ bây giờ , bố mẹ sẽ áp dụng “ Thiết quân luật “ với con *___* ! Thôi ko nói nhiều , bắt đầu làm đi =.=”!
- - Ặc ặc… ngay bây giờ ý ạ T___T !!!
- - Luôn và ngay … cho nóng !!!
Hự… má mì xinh tươi “ xì – tin “ quá ….
Hậm hực đeo cái tạp giề hí hoáy ở trong bếp … Nó bắt đầu trấn tĩnh lại , cầm dao lên… Mắt con bé… loé sáng *___*…. Muốn con làm hả … được… Vậy con sẽ làm “ thật thịnh soạn “ cho cả nhà thưởng thức……:]] !!!
“ Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt…. băm băm … bụp bụp…fập … CHENG ~~~ “ !!!!
Tiếng động phát ra từ phòng bếp vang lên như phim chưởng Hồng Kông …
…….. Chỉ 15 phút sau …….
- - Bố , mẹ , anh Phong … cơm canh xong cả rồi đấy ạ … mời cả nhà xuống ăn cơm ^___^ !
Giọng nó niềm nở lắm , thấy nó ngoan ngoãn , hiền lành , đảm đang như vậy khiến cả nhà cũng vui lây…
Xới cơm từng bát cho mọi người… nó bắt đầu mở từng món lên….. 1 bữa cơm đúng chất “ Việt Nam “ …
Gồm có :
“ Trứng luộc - Thịt lợn luộc – Rau muống luộc - Đậu luộc …. Và cuối cùng là “ Nước mắm trưng “…. Hoan hô … đã có 1 thí sinh thoát khỏi “ trạng thái luộc ” =]]
Ba người mắt long lanh nhìn nó… rưng rưng…. Nó cũng chớp chớp nhìn cả nhà…. Ngây thơ vô đối =]] !!!....Giọng tử tế lắm ý….
- - ơ kìa … sao tay mọi người cầm bát … run thế )…. Ăn mau đi chứ ạ … Xin lỗi vì thời gian gấp rút quá nên con chỉ có thể làm “đạm bạc “ như vậy thôi…. mọi người mau mau ăn đi con còn rửa bát ^___^ !!!
Gắp sợi rau xanh ngăn ngắt giòn sần sật lên …. Nhai rau ráu =]]… Cả nhà cười “ rạng rỡ “…
~~~~~ Thịnh soạn thật ~~~~~………………..=]] =]]
!!!