Sáng hôm sau má mì đưa nó đi học , chẳng mấy khi …
Bắt gặp lão Long đang đứng tám dóc với hội bạn bên hàng ghế đá , vì đi cùng mẹ nên con bé đành lướt qua như ko … chả biết ai là ai đấy :-“ … Vừa nhìn thấy nó hắn đã quýnh lên định ra chào nhưng… muộn mất rồi… con bé đã vội lướt qua … Băn khoăn , mặt đần thúi ra đấy … hắn đứng thờ thẫn nhìn theo như ko hiểu lí do … rồi xị mặt quay trở về lớp . Chả tám nữa )
Híc híc… sao mẹ cứ đi cùng nó mãi mà ko chịu về vậy nè … chẳng nhẽ định gặp cô chủ nhiệm “ hỏi thăm sức khoẻ “ luôn à T___T !!!
Dắt tay mẹ đến lớp mà lòng nó lo như lửa đốt …
Vừa bước tới cửa lớp , tiếng khóc thút thít quen thuộc đập vào tai khiến con bé giật mình chào mẹ chạy vội vào trong xem thế nào …
Quả ko ngoài dự đoán … cái Phương Anh đang gục mặt xuống bàn nức nở quá trời luôn … mấy đứa con gái cũng xúm xít dỗ dành nhưng… vô tác dụng .
Cái Chi ngồi cạnh , nhè nhẹ vuốt mái tóc ngắn cũn của nó …. hết lời ngon ngọt …
- - Thôi mà… đừng khóc nữa … tui thương ... có chuyện gì nói ra bạn bè cùng giải quyết… đừng khóc 1 mình như thế… thấy bà như vậy mà tôi nẫu ruột quá à T___T!!!
-
- - Phải đấy … có gì bình tĩnh kể cho tụi tui nghe , đừng khóc vậy mà tụi tui đau lòng lắm ~___~!!!
Mấy đứa con gái ngồi bên cạnh cứ lèo nhèo hoài khiến con nhỏ phát bực , bất giác… nó ngẩng mặt dậy … quát ầm ĩ lên “Để cho tôi yên ! Mấy bà đừng có mà hỏi nữa !!! “ … rồi lại gục mặt xúông nức nở -__-“… Ôi giời ơi… con nhỏ mít ướt này …
Nó nhìn thấy chứ … vẻ mặt con bé , nước mắt của con bé … khoé mắt cay nhoè đỏ hoe rưng rưng long lanh … Nhìn con nhỏ khóc mà tim nó như thắt lại … Nhưng nó cũng hiểu … cái Phương Anh tuy mít ướt vậy thôi , nhưng cũng có cái giống nó … hay khóc , dễ khóc … nhưng khi khóc thì muốn được yên , được 1 mình … được lắng nghe những lời quan tâm nhưng ko có nghĩa là … “ làm phiền “ nó khóc -__-“…
Bước tới bên cạnh , nó khẽ ra hiệu cho mấy đứa tản dần đi … cái Chi còn chần chừ …
- - Nhưng….
- - Ko nhưng nhị gì cả ~__~!
- - Ừm …
Để 1 mình nó ngồi bên cạnh , khoanh tay cúi mặt xuống mặt bàn lặng lẽ nhìn con bé khóc lóc… Nó khẽ vòng tay qua người cái Phương Anh … ôm xích chặt hơn vào lòng… thì thầm ấm áp…
- - Cứ khóc đi… khóc cho nhẹ lòng … bạn yêu của tớ …
……
1 lát sau… Có lẽ đã dịu bớt được phần nào … Con bé khẽ nhoài mình đưa tay quệt qua hàng mi mắt …
- - Có cần khăn ko …
- - …. ( gật gật )
- - Ừm …
Cầm chiếc khăn giấy mềm , nó khẽ lau đi những giọt nước mắt muộn phiền còn vương lại trên khuôn mặt đầy vẻ yếu ớt của con bé … thở dài mệt mỏi…
- - Sao nào ….?!
….
- - Em với nó chia tay rồi …T__T!!!
- - “ Cái thằng ấy “á !! Sao lại chia tay !!! Tưởng 2 đứa đã quyết định yêu nhau thật lòng rồi cơ mà o____O~!!!
- - Phải…. hức…. nhưng có lẽ… chỉ mình em thật lòng thôi….
- - THẾ LÀ THẾ NÀO !!!
Nó nói như muốn hét toáng cả lên khiến cho cái Phương Anh lại bắt đầu… mếu máo (___ ___”)~!!!
- - Hức… mấy ngày trước … nó nói là con người yêu cũ có thai … con nhỏ đó đã “ hết mình “ vì nó … nếu em cũng có thể “ hết mình “ vì nó như con kia thì nó mới tin em thật lòng được… vậy nên… hức …
-
Nghe đến đây …. Nó giận đến tím mặt … Thật sự là muốn ngay lập tức đến đập cho thằng kia 1 trận … tàn phế “ mọi bộ phận “ thì thôi >__<”!!! Hết cả có ý đồ giở trò với con gái nhà lành nữa …. Thấy cái Phương Anh khóc mà nó thương quá… sưng múp hết cả 2 mắt rồi kìa T___T ….
Giọng nhè nhẹ như cố gắng trấn tĩnh cả bản thân mình lẫn con bạn …
- - Thôi…. Ko việc gì phải khóc vì 1 thằng bỏ đi như thế … Nó ko đáng … Chia tay là đúng ! Tiếp tục với loại người khốn nạn như thế chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì… đừng khóc nữa nhé… tôi hứa sẽ trả thù cho bà …
-
- - Ko…. chị đừng có mà đánh người đấy !! Em ko thích thế đâu o___O” !!
Nhìn cái Phương Anh hằn học , nó đứng phắt dậy xách cặp trở về chỗ…
- - Ko nói nhiều .
Nhìn nó lạnh lùng bước đi , đôi mắt cái Phương Anh khẽ ánh lên sự bối rối….
…………………….
Hết tiết cuối , cái Quyên gọi nhỏ Chi và con Nhung ở lại … Phương Anh bị xua như lánh hủi : ] ] !!!
Mấy đứa bắt đầu “ bàn chiến sự “ …
[….Úm ba la …. Xì bùa là….. blah blah blah …. ]
Cái Quyên chống cằm đăm chiêu suy nghĩ :
- - Ừm ! Kế hoạch tác chiến vậy xem ra được rồi . Nhưng có cần gọi thêm lũ con trai cho chắc ko
Đang ghét bọn con trai đến tận xương tận tuỷ *___* ! Cái Quyên lại còn nhắc đến phiến nó phát gắt lên !!!
- - Ko có con trai gì hết !!! Ko cho thêm 1 thằng nào can dự vào hết ngoài 4 đứa tụi mình :- w
Cái Nhung có vẻ e dè….
- - Híc… nói thì nói thế… nhưng con gái làm sao mà oánh được con zai chứ …. kể cả là có võ … tụi nó khoẻ thí mồ ~___~!
Liếc mắt trừng lên nhìn cái Nhung … nó gằn giọng lạnh lùng .
- - Cảm thấy ko được thì …. biến =.=”!
2 đứa mắt phừng phừng nhìn nhau …
Thấy thái độ bất hoà … Nhỏ Chi xông vội vào giữa can ngăn ….
- - Thôi được rồi … ko có con trai . Ồ kế ~__O !
-
Mỉm cười với cái Chi … nói bằng giọng âu yếm khó tả o_O~!
- - Chỉ có Chi là dễ thương thui >_<”!!
- -… Hi hi … :”>
- - Xuất phát nào ^0^!!
Cùng nắm tay nhau tung tăng bước ra cửa lớp … Bỗng 2 đứa khựng lại vì tiếng Nhung , Quyên hồ hởi nối tiếp đằng sau …
- - Ko có con trai thì phải có vũ khí… ha ha ha ^0^!!!
…..
- - HỰ HỰ HỰ !!!! (___ ___”)