Nó đỏ mặt tía tai , lập tức huých mạnh vào bụng khiến hắn lên tiếng … " Hự !" 1 cái rõ to : ] ]. Ko quên quay lại đá nốt vào đầu gối chân kia rồi càu nhàu mắng nhiếc .

- Thích chít hả !!! Đã bảo ko được như thế rồi cơ mà :- w ! Uýnh cho 1 trận bại liệt luôn bây h :- w

- Hức hức… anh chỉ đùa chút thôi mà . Tại nhóc nhùn nhùn nhỏ nhỏ nên mún ôm :”>!

- Tui lùn mặc tui !

Nói rồi , nó quay lưng bước đi huỳnh huỵch … mặt hầm hầm =.="!

Hắn vội vàng lon ton chạy theo … chân nó bước dài thì cũng chỉ bằng chân hắn bước ngắn T__T! … Rối rít hỏi thăm tình hình …

- Eo ui !!! Làm sao mà mặt bí xị thế kia !!! Ai làm em bực mình à o_0~!

- Anh chứ ai

- Sao lại là anh T__T!

- Tại anh



- Ừm ! Thôi được rồi… tại anh được chưa :P . Vậy bây giờ đền bù cho nhóc nhá :P

- Hửm ! Đền bù gì o_0~!

- À mà…. Là…. ừm…. bây giờ chưa đền bù ngay được … tối nay cứ đến nhà anh khắc biết :P .

- Gì chứ… làm gì mà úp úp mở mở vậy chứ -__-"! Nói luôn đi ko được à :- w

- Hì hì… Bỏ qua đi ná ! Lần này ko nói trước được )

=.="! Lại có gì mờ ám xấu xa hử :- w

- Đâu mà…. Anh làm gì dám … anh trong sáng thật thà mà :">…

- Thôi đi cha nội ! Anh mà trong sáng thì chả ai… đen tối hết !

….

Cứ lon ton vừa đi vừa 8 nhảm như vậy , chẳng mấy chốc mà đã ra đến ngoài cổng trường … Nó giật mình khi thấy tên Kún đang đứng chờ lưỡng lự đối diện trước mặt nó phía đường bên kia …

Vừa nhìn thấy nó và ông Long đi cùng nhau , thằng Kún tự nhiên nhảy xuống xe , phóng sang đường , trực tóm chặt lấy cổ áo ông Long , mặt hằm hằm lên quát :

- Thằng khốn này ! Sao mày lại đi với Nấm " của " tao !!!

Ông Long bị tấn công bất ngờ , nghe thấy thằng Kún nói vậy cũng nóng mặt chẳng kém , không thèm đáp lại nửa lời … Hắn chợt tóm lấy cổ tay thằng Kún , vặn ngược lại , giật mạnh xuống sang một bên , giương đầu gối huých lia lịa vào bụng thằng Kún khiến nó không kịp phản kháng , tặng thêm 1 củ trỏ thật mạnh vào gáy lên tiếng " crốp " … lão Long vừa buông tay … thằng Kún cũng choáng váng … loạng choạng ngã vật ra đường … khoé môi rơm rớm máu …

Thấy ổng định xông vào đạp tiếp , con bé hốt hoảng chạy ra can … Hắn đứng lặng , nhìn nó , nhìn thằng Kún , cảnh cáo thằng nhóc con rồi kéo tay con bé đi thẳng …. vẻ mặt hắn lúc này thật lạnh lùng đáng sợ >"<!!!

Hắn tóm chặt lấy cổ tay nó , lúc này hắn mạnh lắm… có muốn vung tay ra cũng ko lại . Nó lóc cóc bị lôi theo những bước chân huỳnh huỵch giẫm mạnh xuống đất đầy tức giận .

Khi đã thở đều trở lại , hắn dừng bước … quay sang nhìn con bé . Ánh mắt giận dữ như bùng lên …

- Thằng đó với em là sao !

Nó vung tay ra , xoa cổ tay … cũng hậm hực chẳng kém .

Con bé đáp trống không .

- Chả có gì hết !

- Biết nó là ai ko !?

- Kún ! Và em là Nấm , người lần trước nó gọi cầu cứu .

- À há ! Vậy là quen nhau trước rồi , sao lần trước anh kể em ko nói !!! ( hắn quát )

- Có cái gì đâu mà phải nói !!! ( nó cũng gắt )

- Có thật là ko có gì ko ! Ko có gì mà nó phải nổi khùng lên như thế à ! Không có gì sao nó lại nói em là " của " nó !!!

- Em đã nói rồi ! Em với nó chẳng có gì hết ! Anh tin hay ko thì tuỳ !!!

Nó gắt lên , nó ghét bị nghi ngờ , nó ghét bị người khác quát ầm lên trách móc mình như một kẻ tội lỗi vô cớ như thế , nó ghét bị hiểu nhầm mà không giải thích được , nó cũng ghét phải giải thích … Con bé nóng tính . Và lúc này đây , nó đang… ghét hắn .

Ánh mắt hằn học nhìn hắn đã rưng rưng lên , đỏ hoe và cay xè… Mũi nó bắt đầu sụt sịt ửng hồng lên … Nó vội quay đi , gạt tay qua bờ mi …

Hắn nhìn nó … nhìn nước mắt nó rơi … hắn cũng bối rối … hắn định bước tới … đặt tay lên vai nó và chỉ xin một lời giải thích rõ ràng . Nhưng ! Chẳng dễ gì… khi mà với một con bé bướng bỉnh như thế … Nó vẫn kiên quyết không thèm giải thích . Cảm thấy tin tưởng nhau được thì tin . Chỉ vì lời nói của một kẻ mới gặp vài lần mà nghi ngờ với nó như vậy … Con bé thật sự thất vọng , nó hất mạnh tay hắn ra khỏi bờ vai … vùng vằng bỏ đi … Hắn đứng đó 1 lúc … có lẽ còn giận dữ nhưng vẫn vội vàng chạy đuổi theo … Tóm lấy tay con bé lôi ngược lại . Nó ngước lên nhìn hắn … mắt vẫn còn rưng rưng … giọng cũng nhoè đi …

- Lại gì nữa chứ ! Thẩm vấn tôi tiếp à …

Đôi mắt hắn nhìn nó như đang rung lên day dứt … Nó cũng nhìn hắn , hằn học… nước mắt cứ rơi nhạt nhoà trên hàng mi … trên gò má…thành từng dòng đẫm ướt cả trái tim … Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi như vậy… nó đã cố muốn nuốt ngược trở lại… nhưng nước mắt không nghe… nước mắt hư…

Hắn bối rối , dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương đầy trên khoé mi … gạt mọi nghi ngờ và giận dữ sang một bên … xoa dịu nỗi đau bằng bàn tay ấm áp trên bờ má nó …

- Anh xin lỗi ….

Mắt nó tròn xoe… long lanh ánh lên sự ngạc nhiên đầy ngơ ngác…

Giọng rưng rưng….nhưng vẫn không ngừng trách móc …

- Không thèm … Không tin tưởng thì thôi… ai dám bắt ép anh phải xin lỗi tôi gượng ép như thế chứ …

- Thôi mà… anh xin lỗi mà… đừng giận nữa… anh biết lỗi rồi… anh sai được chưa… cho anh xin lỗi… nhaaaaaa…..

Nhìn hắn có vẻ đã hối hận , 2 tay chắp lại … cúi cúi đầu nhăn nhó xin lỗi nó … Con bé chợt phì cười… vừa cười vừa mếu máo … tính nó dễ giận nhưng cũng dễ quên … cũng chẳng giận ai được quá lâu bao giờ … Thấy vậy , hắn chợt lè lưỡi trêu nó .

- Lêu lêu … vừa khóc vừa cười … như con đười ươi kìa :P

Bị ví với đười ươi , con nhóc xị mặt … giơ tay lên định uýnh hắn cho bõ tức … Bất ngờ … hắn nắm chặt lấy tay con bé … tay kia vòng ra sau lưng ôm chặt nó vào lòng … Con nhóc bé nhỏ chỉ nhùn ngang đến ngực hắn … Nó bối rối… định giựt giựt tay ra nhưng đã bị hắn giữ chặt … Hắn úp đầu nó áp sát vào ngực mình … để con bé có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp hoà cùng nhịp tim đập thình thịch như trống dồn đang vang lên từng hồi… Đánh thức cả một mùa đông lạnh lẽo … Đông về rồi … đứng gần bên nhau để cùng cảm thấy cơ thể nóng dần lên … Nó bối rối… phải mất một hồi lâu suy nghĩ lắm nó mới dám … nhẹ nhàng rút tay ra khỏi ngực hắn … vừa giơ ra ngoài đã bị hắn bất ngờ tóm lấy … úp thẳng tay chụp vòng ra sau lưng mình…khiến nó giật mình cứng đờ cả người … tay ngắn nên ôm hổng hết nữa >_<"… Hắn cười cười… khì khì tủm tỉm đầy đắc ý …

Bất chợt , con nhóc ắt xì hơi 1 cái khiến cả hai đứa giật bắn cả mình !

Khịt khịt… nó xoa xoa mũi càu nhàu …. :" Mình làm sao thế ko biết …>"<"

- Chắc nhóc bị cảm lạnh rồi … khoác thêm áo của anh vào cho ấm nè …!

- Thui … Em có làm sao đâu … Đừng cởi ra kẻo anh cũng lạnh đó !

- Hì… anh là con trai mà , ko sao đâu :P

- Đã bảo là hok mà =.="!

- Ừ ừ… vậy được rồi… mình khoác chung nhá… okie

- ư…. vậy cũng được á ….o_0~!

Nó cúi cúi đầu … khẽ bối rối… hắn phì cười … rút 1 tay mình ra khỏi áo rồi quàng qua người con Nấm Nùn … Người nó nhỏ xíu … nửa cái áo khoác vô cũng vừa nữa … Bỗng , hắn vòng tay qua vai nó … úp hai bên áo sát chặt vào với nhau khiến cả 2 đứa xích gần khoảng cách lại hơn 1 cách bất ngờ … Nó tròn xoe mắt , giật bắn cả mình … nhận ra rằng … bàn tay ai đó đang … lần lần nắm lấy bàn tay mình … Ui…đau tim quá… tự dưng nhịp tim nó đập nhanh quá trời hà … con bé thở vội vàng … luýnh quýnh …chỉ là… chạm tay nhau… qua một lớp len rồi cơ mà (ý nó nói là cái găng tay đó ) … sao mà hồi hộp vậy chứ…

2 đứa nắm tay nhau … tung tăng đi dưới trời đông đầy gió và khí buốt … chẳng mấy chốc mà đã quên đi hết giận hờn vừa trước đó … chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều… trời thật lạnh … mà con tim dường như đang nóng dần lên …ấm áp lạ lùng….


………………………


Polly po-cket