Phần hai: Tôi...yêu em.
Hai lần từ chối cô...
Lần thứ ba…
Cô vẫn thế. Sao có thể dễ dàng nói lời yêu tới thế?
Tại sao…
-Chấm dứt trò đùa của cô đi.
Tôi…không thể chịu nổi cô nữa rồi…
“Đi đi và đừng làm phiền tôi nữa…”
-Ừh…thì chấm dứt. - cô lại cười, cười nhẹ bâng.
Với cô, tôi là cái gì hả?
Không hề có tôi trong trái tim ấy, đúng không?
Chỉ biết có tiền thôi.
Tôi ghét cô, ghét loại người như cô.
Chỉ có tiền và tiền…
Tôi nhếch mép.
Cô quay lưng…
Và cái bóng nhỏ xíu ấy…
Ngã xuống.
Cô cần tôi thương hại chăng, chẳng bao giờ đâu.
-Đừng có giả vờ nữa.
Và tôi quay lưng.
Tôi bước đi.
Nhưng…
…hình như…
…cô đã không đứng dậy thì phải…
“Đứng dậy đi chứ!!”
Vẫn không…
Tôi nhìn lại…
Cô vẫn nằm sóng xoài im lặng…
"Tại sao, còn giả vờ tới bao giờ…?"
“Đứng dậy đi chứ!!”
Cô vẫn chỉ nằm đó…
Nhỏ bé…
Yếu ớt...
Tôi đã quay lại rồi đấy, rốt cuộc tôi vẫn không bỏ cô, sao không tỉnh dậy mà cười đắc ý đi chứ?
Tỉnh dậy và cười đi…
Trái tim tôi thắt lại…
Nụ cười đó…một lần nữa thôi…tôi muốn thấy…
-Hãy tỉnh lại đi!!
…
Bọn họ lắc đầu…và hình như…thế gian với tôi khép lại…
-Các người cứu cô ta đi chứ!!!Cứu đi chứ!!-Tôi giữ lấy cổ áo người bác sĩ.
Ông ta vẫn chỉ lắc đầu.
“Em đối với tôi là gì?
Tôi đối với em là gì?”
“Tại sao tôi chưa một lần chịu hiểu cô nhỉ?
Tại sao tôi chưa một lần nghe cô?
Tại sao tôi chưa một lần biết cô là một đứa trẻ đã lớn lên trong cô nhi viện?
Tại sao tôi chưa một lần thấy cô khóc?
Chưa một lần thấy cô đang đau?
Hay chỉ vì cô luôn cười?
..
Tại sao tôi không biết em đã yêu tôi thật lòng…?
Ánh mắt tôi sẽ không lạnh lẽo và khinh miệt thế, nếu tôi biết.
Tôi cũng sẽ chẳng độc ác thế.
Tôi cũng sẽ chẳng lừa bản thân mình rằng tôi ghét em thế…
…
Tôi…yêu em…
...
.................................................. ....................................... The end