Phần một: Trái tim không có tôi.
...
Tại sao tôi lại khóc?
Tại sao tôi lại tuyệt vọng?
Tại sao nước mắt lại rơi?
Tại sao?...
Tôi đã lỡ yêu người ấy mất rồi…
Dẫu biết…
…trái tim ấy không thể nào có tôi…
Tại sao…người ghét tôi tới thế?
Người khinh miệt tôi chỉ biết có tiền thôi ưh?
Tiền , tiền , tiền và tiền….
Tôi chỉ biết có tiền đấy?
Tôi sẽ không sống được nếu không có tiền…
Chẳng lẽ…
…một người yêu tiền không đáng được hạnh phúc…
…không đáng được yêu…
…tôi không đáng để người yêu, phải không?
………………………….
Lần thứ nhất tôi tỏ tình với người…
Đúng, lúc đó tôi chỉ yêu tiền của người mà thôi.
Và tôi đã rất thẳng thắn mà nói rằng:
-Tôi yêu cậu vì tôi yêu tiền của cậu.
Tôi lúc đó đơn giản quá, đơn giản tới mức không biết đã tự gán cho bản thân tôi trong con mắt người hình ảnh một con bé chỉ biết có tiền thì phải…Người đã nhếch mép và ném cho tôi ánh mắt khinh miệt nhất, xem thường nhất…
Để rồi sau cái nhìn ấy…
Tôi quyết định phải khuất phục người, bắt người phải nhìn tôi thực sự…
Nhưng trờ trêu thay…
Tôi lại lỡ yêu người, yêu thật…
Từ lúc nào nhỉ…
Yêu một người…luôn chỉ có ánh mắt khinh miệt mà nhìn tôi…
Đau đớn……………………
…
Lần thứ hai tỏ tình với người…
-Tôi yêu cậu.
Người bật cười và trái tim tôi tan thành trăm mảnh…
-Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi?
Tôi cúi đầu không nói. Tại sao tôi không khẳng đinh rằng tôi đã yêu người cho người nghe? Rằng tôi yêu người thực sự…??
Vì người lạnh lùng quá…và ánh mắt ấy… nụ cười ngao mạn ấy…làm cho 1% hy vong của tôi cũng tan biến…
Đó là lần thứ hai tôi lặng lẽ nhìn cái bóng người quay lưng và bước đi…
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu người…tình yêu thật ra là cái gì hả?
Tôi vẫn ngốc nghếch yêu…
Và người vẫn thế…
Vẫn luôn luôn…
Là ánh mắt ấy …cho tôi…
…
Tại sao tôi lại khóc?
Tại sao tôi lại tuyệt vọng?
Tại sao nước mắt lại rơi?
Tại sao?...
Tôi đã lỡ yêu người ấy mất rồi…
Dẫu biết…
…trái tim ấy không thể nào có tôi…
Tại sao…người ghét tôi tới thế?
Người khinh miệt tôi chỉ biết có tiền thôi ưh?
Tiền , tiền , tiền và tiền….
Tôi chỉ biết có tiền đấy?
Tôi sẽ không sống được nếu không có tiền…
Chẳng lẽ…
…một người yêu tiền không đáng được hạnh phúc…
…không đáng được yêu…
…tôi không đáng để người yêu, phải không?
Đáng…hay không đáng…..?
…
Lần thứ ba tôi nói yêu người là nửa năm sau đó…Đó có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi nói yêu người…
Mỉm cười…đúng…tôi rất dễ dàng cười và luôn cười…
Tôi không bao giờ khóc kể cả khi tôi đau đớn nhất…
Nụ cười làm tôi thêm phần trăm hy vọng…
-Tôi yêu cậu. – Lần thứ ba…
Người đứng thẳng, nhìn vào mắt tôi…
Ánh mắt ấy xoáy sâu lấy tôi…
-Chấm dứt trò đùa của cô đi.
-Ừh.. thì chấm dứt…-Tôi vẫn lại cười…
Tôi quay lưng bước đi thay vì nhìn người bước đi như hai lần trước…
“Chấm dứt thôi, bản thân…”
Tôi thật ngốc…Thời gian tôi không còn nữa rồi…
Lần cuối cùng đấy…
Như người mong muốn…
Không bao giờ có thể nữa đâu…
Đến cuối, tôi vẫn yêu…
…
Tại sao tôi lại khóc?
Tại sao tôi lại tuyệt vọng?
Tại sao nước mắt lại rơi?
Tại sao?...
Tôi đã lỡ yêu người ấy mất rồi…
Dẫu biết…
…trái tim ấy không thể nào có tôi…
Tại sao…người ghét tôi tới thế?
Người khinh miệt tôi chỉ biết có tiền thôi ưh?
Tiền , tiền , tiền và tiền….
Tôi chỉ biết có tiền đấy?
Tôi sẽ không sống được nếu không có tiền…
Chẳng lẽ…
…một người yêu tiền không đáng được hạnh phúc…
…không đáng được yêu…
…tôi không đáng để người yêu, phải không?
...Một lần thôi...hãy nhìn tôi...thực sự ...
--------------------------------------------------------