Thiên thần tuyết.
Tôi khác với những đứa trẻ khác , hình như tôi chẳng bao giờ chịu hòa nhập với ai, bố mẹ tôi suốt ngày chỉ biết tới công việc và tôi chưa một lần có một lễ noel cùng với gia đình…
Và bây giờ tôi cũng thế…
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào một ngày đông hồi 9 tuổi, đó là đêm giáng sinh…
Khi tiếng chuông nhà thờ rung lên và khi tôi bắt đầu khóc… đó là khi tôi nghe tiếng gõ cửa ngoài ban công…
Ấn tượng của người ấy trong tôi là một người con trai có mái tóc màu bạch kim đôi cánh trắng như tuyết…cả bộ quần áo đó cũng vậy… người ấy tinh khiết và mong manh hệt như tuyết…
Đúng vậy…Đó là thiên thần tuyết …
Chúng tôi đã cùng dự một lễ noel tuyệt vời cho dù anh ấy chẳng cười lấy một lần, chẳng ăn bánh và cũng chẳng chẳng khen chiếc váy của tôi đẹp… Tất cả những gì anh ấy làm chỉ là nhìn tôi… Nhưng nó cũng đủ làm tôi quên đi sự cô đơn của mình… Vì đó là lần đầu tiên tôi dự noel cùng một người khác…
Tôi đã nói rất nhiều và cười rất nhiều…
Tôi đã vui rất nhiều…
Người ấy là thiên thần tuyết…
…thiên thần tuyết…
…với mái tóc bạch kim và đôi cánh trắng hoàn hảo…
...
Và khi mùa xuân tới…
Và khi tuyết tan đi…
Tôi không thể nào gặp lại người ấy…
Đang ở đâu xa lắm thì phải?
Bắc cực chăng?
Nam cực chăng?
Những nơi quanh năm có tuyết…
…Mùa hạ qua đi…
…Tôi cũng ghét mùa thu…làm cho tôi phải chờ đợi…
Và mùa tuyết rơi…
Người ấy lại xuất hiện…
… cùng đôi cánh trắng…
Người ấy không thay đổi… chẳng hề già đi…
…chẳng hề cười và cũng chẳng khen tôi…
...dù tôi đang cao lên đấy…
"Sẽ nhanh chóng lớn và cao bằng anh thôi…"
"Chờ em đi nhé!!"
…
Năm tôi mười một tuổi là lần đầu tiên ba mẹ tôi đề nghị tôi đón giáng sinh cùng họ… Cuối cùng họ cũng nhớ ra tôi rồi cơ đấy! Nhưng tôi đã từ chối...vì tôi có thiên thần tuyết của tôi…
Đặt tay anh ấy lên tay Misa - chú gấu bông mà ba mẹ đã tặng tôi vào mùa sinh nhật vừa rồi, và tôi cùng cầm lấy tay anh ấy, chùng tôi ngồi thành một vòng tròn…
-Giáng sinh an lành nhé!!
Hình như Misa đang cười thì phải…
Anh ấy thì vẫn thế!! Không biết có cười không nữa…
Còn tôi thì đang ngoác miệng ra đây…
Phải mà… ngày noel mà tôi hằng mong chờ…
Mái tóc bạch kim lấp lánh hòa vào với ánh nến sáng lung linh…
-Giáng sinh an lành nhé!!
…
Lại một mùa tuyết rơi…
-Anh mấy tuổi rồi?
-Không nhớ.
-Anh có lẽ là mười bảy tuổi đấy!!
Anh ấy không nói gì…đó là năm tôi mười bốn tuổi…và tôi vẫn băn khoăn rằng khi nào thì mình có thể lớn bằng anh ấy…
-Anh thích thật…cứ như ở mãi ở tuổi mười bảy vậy! Ước gì em cũng được như anh!!
Lúc đó , hình như trên môi anh ấy toát ra một nụ cười…dù không rõ ràng lắm…
Và tôi cũng cười…
…
Thấm thoắt thời gian trôi…
Và tôi cũng đã trở thành một cô bé 16 tuổi …
Và dĩ nhiên…
Tôi vẫn thế…
Chỉ chờ mỗi mùa đông mà thôi…
Thiên thần tuyết của tôi…
…mái tóc bạch kim…
…đôi cánh trắng…
Anh vẫn chẳng bao giờ khen tôi xinh xắn…
…dù tôi…
…đã lớn và xinh lên rất nhiều…
…
-Những bông tuyết rơi ấy…là do anh làm hả?
-Không. Chúng là tôi.
Tôi đã hôn lên một bông tuyết nhẹ nhàng…
Và anh chỉ đơn giản đứng nhìn tôi…
Lúc đó tôi không nhận ra rằng…
Tôi đang đứng giữa một bầu trời đầy tuyết…
Cứ như…
…tuyết cũng đang ôm tôi vậy…
Đúng vậy…
…tuyết là anh,…
…và anh…mãi mãi là thiên thần tuyết…
…
-Năm sau tôi sẽ không đến đây nữa.
-Tại sao? Năm sau cũng có tuyết mà!!!
-Bởi vì em đã lớn rồi!
…
Tại sao?
Tôi ước gì…
…tôi mãi mãi là con nít thế này…
…chỉ cần…
…bên thiên thần tuyết của tôi…
…
Năm đó, thiên thần tuyết đã không ghé vào ngôi nhà của cô bé đó…
Thế nhưng thiên thần đã không thể nào ngăn nổi bản thân đứng nhìn từ ban công vào căn phòng ấy vào đêm giáng sinh…
…Chỉ là nhìn thôi…
…rồi sẽ tung đôi cánh trắng ấy…
…lên bầu trời…
...mãi mãi...
...
“Năm nay em đã mười bảy tuổi rồi, hẳn là xinh lắm nhỉ?”
“Em còn nhớ tôi không?”
“Em còn chờ tôi chứ?”
…
Nhưng căn phòng vắng lặng…
Gấu misa nằm đó…
Không cây thông…
Không nhạc…
Không nến…
Có một cô bé đã hi vọng rất nhiều khi mùa đông tới…khi tuyết rơi…
Nhưng thiên thần đã không tới…
…
…
…
-Này!! Anh có thấy em không?
Thiên thần giật mình quay lại.
Là cô bé ấy. Nhẹ bẫng và mang trên lưng đôi cánh trắng cũng như anh vậy…
Cô bé ấy đang cười…
Cười rất tươi…
-Em cũng đã trở thành thiên thần rồi đấy!!
Người ấy cũng đã mỉm cười…
Mái tóc bạch kim…
…đôi cánh trắng…
…
Khi tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân nga mười hai tiếng cũng là lúc trên bầu trời có hai thiên thần đang cầm tay nhau bay lên…
Họ sẽ cầu chúc cho tất cả…
…Giáng sinh an lành nhé…
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/115723-Thien-than-tuyet-merry-christmas-short-fic-#ixzz0u4oPvLZf