pacman, rainbows, and roller s

****

Ngày …tháng…năm…


Anh thân yêu!


Hôm nay là một ngày yên bình…đúng không anh?... Có lẽ là vậy…

Anh à, em nghĩ mình không thể sống như thế này nữa, nó làm em đau đớn quá, nó vượt quá với sự chịu đựng của em, nó làm em như tan biến khỏi cuộc sống này…

Anh à, em sẽ ra đi, nhưng em vẫn chưa biết đi về đâu, em sẽ rất nhớ anh đấy! Anh cũng nhớ em chứ?

Anh à, em…

Từng chữ từng chữ một được viết ra cũng là từng giọt từng giọt lệ rơi xuống. Có lẽ…tôi sẽ không chịu đựng được khi sống thiếu vắng anh. Có lẽ tôi sẽ không làm gì được khi không có anh bên cạnh. Và có lẽ... tôi…sẽ chẳng nên sống tiếp…

Cũng đúng thôi, tôi chẳng thể giúp gì cho anh mặc dù tôi bên cạnh, tôi sẽ là gánh nặng cho anh…Nhìn anh tiều tụy mà lòng tôi chua xót. Chẳng thà, người đau đớn là tôi…

Anh à, em sẽ không là gánh nặng của anh nữa!

Em biết, dù em có nói thế nào đi chăng nữa, anh vẫn khăng khăng trở thành người bảo vệ, chăm sóc cho em…Nhưng…Em không thể như vậy, em không thể nhìn anh đau khổ thay em, bởi vì…anh biết không? Anh là người duy nhất mà em biết và yêu trên thế gian này…

Em yêu anh nhiều lắm! Và em không muốn nhìn thấy người yêu của em đau…

Anh có biết? Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hiện trên môi anh, trái tim em như được sưởi ấm giữa vùng trời lạnh buốt. Anh cho em tất cả mùa xuân, dành cho em những tia nắng hạnh phúc. Vòng tay anh dang rộng mỗi khi em cần được che chở và động viên. Đôi vai anh luôn luôn là nơi vững chắc cho em tựa đầu…

Có lẽ…em đã quá lạm dụng anh. Anh nhỉ?


Số phận quá trớ trêu với tôi đúng không? Đáng cười nữa! ...Có lẽ…là vậy…Đối với tôi thì quá nực cười, nó làm tôi cười ra nước mắt...."Nước mắt"…người ta cười ra nước mắt là đi kèm với hạnh phúc mà? Thế sao, tôi cũng cười trong nước mắt lại như vậy? lạ quá!
NÓI DỐI . Tất cả chỉ là nói dối…là bịa đặt…một trò chơi ngu ngốc…mà tôi ngày và ngày vẫn đang thực hiện…Nụ cười luôn luôn hiện trên khuôn mặt tôi…vì cái gì? Hạnh phúc ư? Tôi đang cười vì hạnh phúc ư...!


Ngày tôi và anh đến với nhau là một ngày bầu trời xanh vời vợi, sâu thẳm…không chút áng mây, không mưa, và cũng không gió…Êm đềm quá phải không?Phải, Nó Êm đềm…

Từ nhỏ, tôi đã sống cô đơn một mình, không gia đình, không người thân…Tôi lớn dần giữa dòng người chen chúc…không hạnh phúc….

….Hạnh phúc… phải, hạnh phúc nhiều lắm chứ! Là khi tôi-một con người bất hạnh gặp được anh, được anh yêu, được anh bảo vệ, che chở…và được anh ôm ấp…Hạnh phúc đến với tôi…từ giây phút đó…

Bây giờ…có lẽ tôi đang vui, bởi vì…hạnh phúc với tôi như vậy đã quá đủ…Nó đã quá đủ để tôi có thể rời khỏi…Nó quá đủ đối với một con người không hạnh phúc như tôi…Và nó dư thừa với tôi khi nó đã hết…Khi nó phải dừng lại…

Tôi không oán, cũng không trách ai…chỉ trách số phận một con người không hạnh phúc được sinh ra để không tồn tại…được sinh ra để sống trong nước mắt…được sinh ra để cười trong nỗi buồn…

Anh à, em phải đi rồi, anh giữ gìn sức khỏe anh nhé! Đừng hỏi tại sao em rời xa anh? Bởi vì em…một con người bất hạnh…anh à.

Hẹn anh ở một vùng trời bên kia, sẽ là một nơi êm đềm...

Hôn anh. Người yêu của em.


Khi bức thư này được hoàn thành và được đặt xuống…cũng là lúc tôi đi tìm một nơi yên bình thuộc về tôi…thế giới của những người không hạnh phúc…

Tại một căn phòng nhỏ trong bệnh viện
Một người lặng lẽ bước đi…
Bóng dáng nhỏ bé dần dần lu mờ…
Trong màn đêm tĩnh lặng
Sau cánh cửa phòng bệnh…
Nơi ấy có ghi: phòng bệnh cho bệnh nhân, ung thư cấp cuối.
Nơi đó…
Sẽ không…có tôi-
Một người không hạnh phúc

-------


-Này, cái này là gì thế? Cái này là gì? Là gì? Mọi người…nói cho tôi biết đi…nói cho tôi biết đi…nói…

Người con trai ấy vẫn gào thét điên cuồng trong buổi bình minh ấy…trong phút chốc, anh ta trở nên bất động…lặng lẽ, thững thơ… và anh ta lê bước đi…

Anh ta vẫn không ngừng bỏ cuộc, đôi bàn chân chạm đất không ngừng nghỉ…anh ta đã đi khắp các con đường, ngõ hẻm…những nơi mà anh ta nghĩ mình có thể tìm được nàng…
Và rồi, cuối cùng, trời đã không phụ anh ta, anh ta tìm được nàng…
-Này…em sao thế? Sao em không mở mắt nhìn anh? Em ngủ à…Uh…em cứ ngủ đi, anh không phá em đâu, nhưng nhớ tỉnh lại nhé! Em yêu!
“-Anh ta bị khùng à, người chết mà anh ta bảo ngủ...chắc thần kinh nặng rồi!”
-Này anh, anh đừng buồn nữa… cô ấy chết rồi…chúng tôi tìm được xác cô ấy ở bờ biển…chắc do…
-Mày im đi không, cô ấy đang ngủ, mày không thấy à!-Hắn hét lên và túm lấy cổ áo của người đàn ông vừa nói.
……..

Một tháng sau…

-sao em…đã không mở mắt ra nhìn anh? Người ta cứ nói anh bị khùng, tại em đó, nếu em mở mắt ra thì họ sẽ không nói anh khùng đâu!-Hắn ta vừa nói vừa đưa chai rượu lên môi. Hắn tu ừng ực…

-Sao em lại bỏ anh…sao em lại đối xử với anh như vậy? sao em…
Những giọt nước mắt đã đằm đìa…hắn tiếp tục đưa chai rượu lên miệng…rượu và nước mắt pha lẫn… hắn thấy vị đắng, cay xè…
-Không đó chỉ là mơ…anh không tin…em còn yêu đời lắm mà. Nụ cười em vẫn trên môi mỗi ngày. Không…đó không phải em đâu…anh…anh phải đi tìm em…
Và rồi, hắn ta lao vội vã ra đường giữa dòng người ngược xuôi…
-Em…em ở đâu…về với anh đi…

-Ơ…là em…đúng em rồi…

-Anh nói là em không chết mà…đợi anh nhé…anh sẽ đến bên em…

-Này…sao em bỏ chạy…đừng bỏ anh…

-Đừng…đợi anh…

Két…

-Anh ơi, không sao chứ…xe cứu thương…mau gọi xe cứu thương…


-…Bắt…được…em…rồi…nhé…!

Người ta thấy hắn thều thào mấy câu, rồi trút hơi thở cuối cùng…một nụ cười khẽ đặt trên đôi môi hắn dưới một màu đỏ thẫm…

Sao anh tìm em?
Vì anh nhớ em
Sao anh nhớ em?
Vì anh yêu em
Sao anh lại yêu em?
Vì em là em-người anh yêu.
Hạnh phúc chứ?

Còn anh?
Rất nhiều!
Mình bay về phía chân trời anh nhé!
Uh. Nơi đó chỉ có hai chúng ta

Xa xa…dưới vòm trời…có hai cánh bướm đang quấn quýt bên nhau…tung cánh bay về nơi hạnh phúc riêng của chúng...chỉ có chúng và hạnh phúc chúng tìm được mà thôi.

The End