Chap 4: Sự thật và cái kết.
Anh đang ngồi tựa vào vai một người con gái khác...và tư thế anh bây giờ...là quay lưng lại với em...!
Bàng hoàng...
Em lặng lẽ lại gần thêm...lặng lẽ dõi theo anh...và người con gái ấy!Anh chợt ngồi dậy...dáng vẻ anh có gì đó thật mệt mỏi...Rồi anh quay mặt...và ngồi đối diện với người con gái kia.Anh thầm thì điều gì đó...mà em không hay biết...
Bất ngờ...
Anh quay lại...và anh nhìn thấy em!
Một khoảng lặng...dành cho anh và em...nhìn nhau...một chút luyến tiếc...một chút ấm nồng...một chút thiết tha...một chút...xa cách!
Em bỗng quay đầu và vụt chạy...Anh chợt vùng dậy đuổi theo em...Anh gọi em...gọi rất nhiều...nhưng em không quay lại đâu!
Và rồi tiếng anh ngừng.Em không còn nghe tiếng của anh nữa.Em bất giác quay lại...
"Không.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!"
Anh đã ngã khuỵu xuống.Và anh đặt tay lên trái tim anh...đau đớn!
Người con gái kia chạy vội lại đỡ lấy anh.Em từ xa...đứng lặng người.
Khuôn mặt anh có những giọt mồ hôi lấm tấm...đôi môi nhợt nhạt...và em thấy anh thở dốc!
"Em sợ...Em sợ lắm...!!"
Em chạy nhanh hết sức để đến chỗ anh...Em lại gần...ôm chặt lấy anh...và dù em đang sợ...nhưng em thoáng hạnh phúc...khi nhìn anh thanh thản trong vòng tay em.
Anh nhìn em...nhìn thật sâu vào đôi mắt em...và anh khẽ mỉm cười.
+Anh...xin lỗi!
Em khóc...!
"Tại sao...?Tại sao...anh lại nói xin lỗi?Tại sao anh...lại đang nắm chặt lấy bàn tay em như không muốn rời xa em...?"
Em lo lắng!Em nhìn anh.Anh như không còn sức lực...Anh từ từ đưa tay xoa nhẹ má em...và anh lại mỉm cười!
Anh nắm tay em...thật chặt...nhưng lại lỏng dần...lỏng dần...Cùng với đôi mắt...dần khép lại!
"Em sợ...Em rất sợ...và em cần anh...!"
Anh buông tay!
Em sững sờ...
Thời gian ngừng trôi trong vài tích tắc...!Tim em như lỗi nhịp...
Và một giọng nói vang lên mang đến cho em chút tỉnh táo...là người con gái kia...:
+Làm ơn cho một xe cấp cứu...
Em thảng thốt...!
"Anh...bị bệnh...?"
Em vội nắm chặt lấy tay anh...Nước mắt em cứ tuôn rơi không ngừng...
Và một chiếc xe cứu thương đến...đưa anh đi.Người con gái kia kéo lấy tay em:
+Em đi cùng chị!
Đến bệnh viện...thật nhanh...họ đưa anh vào phòng cấp cứu...Em đưa tay theo hướng anh...tiếp tục khóc.
Em cảm giác không thể đứng nổi nữa...nên em ngồi chờ anh...cùng người con gái đi cùng anh.Em trò chuyện đôi chút...với chị anh.Vậy là...anh nhớ em...nên...anh nhờ chị anh...đưa anh đến đồng cỏ lau ấy!Nơi kỉ niệm của anh và em!
Anh bị bệnh...và anh sợ rằng anh sẽ không thể bao bọc em trong đôi tay anh nữa...Anh đau...và anh sợ rằng anh cũng sẽ làm em đau.
Anh giấu em tất cả...!
"Em sợ...em sợ sẽ mất anh...!"
Đôi tay em đan vào nhau...run rẩy chờ đợi...
Thời gian trôi thật chậm...1 tiếng...2 tiếng...-1 năm...2 năm...
...
...
...
Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở...Bác sĩ bước lại gần chỗ em và chị anh:
+Mọi người đừng lo lắng nữa, ca phẫu thuật thành công rồi!
Em thấy nhẹ nhõm...!Và...bản thân em như có lại niềm hy vọng.
"Như một người mất đi đôi mắt được nhìn lại thế giới...!"
Nghe lời chị anh...em về nhà...chờ anh ra viện...sẽ lại được gặp anh!
...
...
...
Gần một tuần rồi...nhưng chưa có tin tức gì từ anh.Hôm nay đã là cuối tháng...29/2.
Em muốn nhìn thấy anh...muốn gặp anh mà ôm lấy anh...muốn nghe giọng nói của anh...tất cả đều là về anh!
Em ra ngoài...để thanh thản hơn...để thôi lo lắng và suy nghĩ mông lung về anh.Đang đi dạo trên phố,chợt có người chạm nhẹ vào đôi vai em,em quay lại,là anh-với nụ cười dịu dàng quen thuộc.Em định hỏi anh,nhưng anh đưa một ngón tay đặt lên đôi môi em và khẽ nói thầm vào tai em:"Đi theo anh".
Anh đưa em ra biển.
Sóng tới tấp vỗ vào bờ.Anh cùng em đi dạo trên bờ biển.Tay trong tay!
Thật hạnh phúc!Êm đềm...sau một khoảng thời gian chưa được gặp anh...hôm nay được đi bên anh...đôi lúc được anh ôm vào lòng...và đôi lúc được anh trao cho nụ cười đặc biệt nhất trên thế giới này-đối với em!
+Tại sao anh không nói cho em biết...sự thật?
Anh im lặng.
+Anh sợ em đau.Nhưng...anh có bao giờ nghĩ nếu giấu em có thể em sẽ đau hơn...?
Anh im lặng.
+Khi anh buông tay em...anh biết em sợ như thế nào không?
Anh vẫn im lặng.
+Tại sao anh không nói gì với em?
Anh chợt dừng lại.Quay khuôn mặt em đối diện với anh.Và anh cười.
+Tất cả...đều vì anh yêu em.
Em lặng đi.Hạnh phúc!Em nhìn anh:
+I love you,forever.
+Forever!
The end.