Chap 3: Ngỡ ngàng...
Dù đã nghe lý do chia tay...nhưng suốt trên đường về nhà tâm trí em vẫn hỏi: "Tại sao?".
Trời cũng đã tối.
Em lặng lẽ về nhà...Ngồi lặng thinh trong căn phòng trống trải!
Chợt em đưa tay lấy quyển sổ của em.Ngày hôm nay:22/2.Em gạch phần "lại được gặp anh" và thay vào đó là:...
"Xa anh!".
Quyển số ấy...thường ở trên bàn...nhưng từ nay có lẽ nó sẽ chỉ còn nằm trong ngăn kéo mà thôi!
Rồi em đi ngủ...cố ngủ...hay phải chăng là...cố quên...!
...
...
...
Một con đường thẳng tắp màu trắng.Em cứ bước mãi...bước mãi trên con đường ấy.Và...từ xa xa...em nhìn thấy anh đang đợi em ở phía cuối con đường!
Em cố bước nhanh hơn.
Em sợ...sợ anh sẽ đi mất.
Và em chạy!
Em chạy thật nhanh đến cuối con đường-nơi anh đang dang rộng đôi tay đón chờ em.
Cuối cùng...chỉ còn một vài bước nữa thôi...em đưa tay nắm lấy đôi tay anh...và anh ôm lấy em.Thật dịu dàng!Thật ân cần!Thật nâng niu!
Nhưng chợt...anh buông tay!
Và anh cứ xa dần...mặc cho em đưa tay về phía anh...
Anh biến mất!
Đôi mắt em ngấn lệ!Hai hàng nước mắt tuôn rơi.Em khẽ gọi: "Anh!".
Im lặng.
Và em bất thần nhìn xung quanh...hiu quạnh...không một bóng người.
Chỉ còn một mình em!Em sợ...!
Em quay cuồng nhìn tứ phía...thở dốc!Bất ngờ...con đường dần thành màu đen!
Tất cả đều chìm trong màn đêm!Lạnh lẽo...!
Em mở mắt.
Là một giấc mơ...!
Em nhìn đồng hồ. 23/2-05.30.
Cũng 5 rưỡi sáng rồi.Em chợt thở dài...mệt mỏi.Hôm nay em quyết định dậy sớm.
Em ngồi buồn.Lấy máy nghe nhạc...và nghe bài "When you're gone".
Kết thúc bài hát.Em đăm đăm nhìn vào màn hình "When you're gone".Bỗng nhớ đến anh...nhưng chỉ là thoáng qua thôi!
Em ra ngoài.Vì giờ em muốn đi đâu đó.Một nơi yên tĩnh...có thể làm em thấy thoải mái hơn.Và tâm trí em dẫn lối cho em đến nơi mà anh và em thường đến.Là đồng cỏ lau.Nơi này vẫn thế.Vẫn thật yên bình.Gần giữa đồng cỏ lau có một bãi cỏ,nơi thân thuộc-em vẫn thường bên anh...hạnh phúc!
"I miss you!".
Em định bước...nhưng không.Em...phải dừng!
Đôi mắt em cố mở to...để nhìn kĩ hơn.Trên bãi cỏ,là anh!Và...
Một người con gái khác...
(To be continue...)