Chap 2: Bối rối!

Mặc cho trời mưa...mặc cho mái tóc em đang dần ướt...mặc cho đôi tay em đang dần lạnh...em mặc kệ tất cả!Em chỉ muốn gặp anh thôi.Ngay bây giờ!

...

...

...

Đã đến trước nhà anh.Không biết có phải do bàn tay em lạnh đến đông cứng vì phải chạy trong mưa...hay vì cái gì khác...mà em không thể bấm chuông được!Hình như em đã quên mất...em đã quên mất em sẽ hỏi gì,nói gì với anh.Chỉ vì suy nghĩ thoáng qua "Phải gặp anh" mà em chạy vội vã tới đây.Và giờ...em bừng tỉnh...em bừng tỉnh là đầu óc em đang trống rỗng...một lần nữa!

Em cứ đứng trước nhà anh như vậy đó!Đôi lúc em cảm thấy như anh đang nhìn em từ cửa sổ,nhưng khi em quay lại,thì không thấy anh!

Trời...mưa ngày một nặng hạt hơn!

Và cổng nhà anh...vẫn khép kín!

Có đôi lần em định bấm chuông...nhưng em sợ,khi biết người bấm chuông là em,anh sẽ không ra nữa!Vì em biết...anh đang lảng tránh em!

Trời tối dần...em vẫn cứ lặng thinh...chờ đợi!

...

...

...

Cuối cùng,em cũng được gặp anh!Khuôn mặt anh như thoáng buồn...vì đôi mắt anh mang một sắc trầm.

Anh bước nhẹ từ phía trong ra,từng tích tắc trôi qua là từng bước anh gần em hơn...chỉ thêm một tích tắc nữa thôi!Nhưng,không!Anh...đã lướt qua em!

Anh bước thẳng ra ngoài,không nhìn em lấy một lần!Anh có nhìn thấy em đang lạnh...có nhìn thấy đôi chân em đang run rẩy không?Vậy mà sao anh coi em như vô hình?Sao vậy anh!

Và em chỉ kịp nghĩ:"Đừng để bản thân phải hối hận!" và em cố gắng gọi anh:

+Anh à!

Anh...vẫn không dừng...và cũng chẳng quay lại!

+Anh...!Anh à...!!-lần này,em gọi như kêu gào.

Và anh không trả lời.

Em ngã khuỵu xuống,đôi bàn tay em đặt trên nền đất giá lạnh...giá lạnh như con tim ai kia!Những hạt mưa cứ trút xuống,từng giọt rơi vào vũng nước trước mặt em...lách tách...lách tách!

Và chợt...nó ngừng!

Vũng nước lặng!

Em ngước lên,là anh!Anh đang giơ chiếc ô che chắn cho em,và những hạt mưa cứ rơi trên vai anh.

Em bật khóc!Vâng...khi anh nói lời chia tay,em không khóc!Nhưng!Khi anh vì em mà quay lại,em khóc!

"Em không phải là một con người yếu đuối,nhưng trái tim em thật mỏng manh,anh ạ!".

Anh khẽ cúi xuống bên em-đủ để em cảm nhận mùi hương quen thuộc dịu dàng nơi anh,và anh đưa cho em chiếc ô.Rồi anh khẽ đỡ em đứng dậy,vuốt nhẹ mái tóc đang ướt của em,trao cho em chiếc khăn tay vẫn còn hương thơm từ anh.Anh định bước đi,nhưng em kịp níu lấy tay anh:

+Anh...tại sao?

Anh im lặng.

Anh khẽ đưa mắt nhìn em...rồi nhìn em với đôi mắt chứa đầy cảm xúc như đang muốn tuôn trào.

Mưa vơi dần!

Có lẽ anh suy nghĩ...!Và rồi anh nắm lấy đôi bàn tay em,đưa em vào trong nhà.Không biết em có nghe nhầm không,nhưng khi anh nắm tay em,hình như anh đã thầm thì:"tay em lạnh quá!".

"Dường như căn nhà của anh luôn ấm,như anh vậy,anh à!".

Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho em,và đưa cho em một cốc trà còn ấm nóng.Anh cứ dịu dàng với em...như thể lời chia tay chưa từng được nói.Rồi anh lặng lẽ ngồi đối diện em...và nhìn em!

+Em à...tốt nhất...đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau-giọng anh-đối với em là hay nhất trên đời-mà sao nghe lạnh quá!

Trà...như nguội lạnh!

Và em cố tỏ ra mạnh mẽ.

+Anh...cho em một lí do...để em không níu kéo anh thêm?

+Anh...em à...!Anh...đã yêu người khác rồi.

Đôi mắt em trực rơi lệ.Trái tim em trực tan vỡ.

Em từ từ đặt cốc trà xuống,không hề rời mắt khỏi anh.Em hơi cúi mặt xuống...mím môi để kìm nén nước mắt:

+Em...xin lỗi...vì không thể làm anh hạnh phúc thêm nữa...và em cảm ơn anh vì tất cả!

Em nhẹ bước...rời xa anh!

Anh không biết em đau như thế nào khi anh nói lời chia tay đâu...!

Anh không biết em đã quen cái cảm giác luôn được bên anh từ khi nào đâu...!

Anh không biết tại vì sao em sững sờ nghe lý do chia tay đâu...!

Anh không biết...đối với em anh là gì đâu...!

...

...

...

Nhưng,em đâu hay anh đứng im lặng nhìn em ra về...nhìn thật lâu,thật lâu!Dù cho bóng em đã mờ,anh vẫn cứ đứng lặng người nhìn theo!Và...anh đưa tay đặt lên trái tim anh...

"Anh biết mà!".

(To be continue...)




80s toys - Atari. I still have