The Soda Pop

Chap 1: Bất ngờ!

…12h đêm…

Một tiếng chuông điện thoại vang lên…em vội tỉnh giấc…và đưa tay lấy chiếc phone…

[Màn hình: my love! ]

+Alô?Anh à?

Đầu bên kia im lặng…

+Anh…anh à?Có chuyện gì phải không anh?

+Anh…-cuối cùng anh cũng lên tiếng…nhưng rồi lại im lặng không nói hết câu…!

+Anh nói đi…anh đừng làm em sợ…

+Anh xin lỗi…Nhưng chúng ta chia tay thôi…

Tút…tút…tút…







Em ngỡ ngàng lắm…!Em không biết em vừa nghe thấy gì nữa anh ạ.Bất giác em đứng dậy,và em mở tung cửa sổ,một làn gió lạnh thổi qua người…Và…em biết mình không mơ…!

Không biết vì sao…em cứ đứng như vậy…một khoảng thời gian đủ cho em biết thế nào là lạnh…Em lạnh lắm anh à!Tiếc là…đôi chân em nó không nhấc lên nổi…Em không làm gì hơn được…!Em thấy bản thân trống rỗng lắm…và em lặng lẽ…cố ngủ tiếp…Nhưng không!

Suốt 5 tiếng anh ạ…em cứ nằm bất động.Và em nhìn vu vơ…em nhìn phải: bức ảnh anh và em.Em nhìn trái: con thỏ anh tặng em.Em đành nhìn lên...nhưng…lại là những ngôi sao phát sáng anh tặng em!

Tất cả mọi thứ xung quanh em dường như có anh!

Và em thầm cảm ơn mọi thứ xung quanh ấy…vì…nó làm em nghĩ:”Em sẽ không để mất anh!”.

Chỉ sau có 1 giây thôi…sau cái suy nghĩ ấy…em bật dậy và cầm ngay chiếc điện thoại,bấm liền 10 con số-là số của anh,số điện thoại em có muốn quên cũng khó…!





“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”-em không cố tình…nhưng em đã lỡ buông tay để rồi chiếc điện thoại rơi xuống…vỡ màn hình…em chỉ kịp nhìn dòng chữ “my love” lần cuối…trước khi màn hình chỉ còn là một màu đen!

Trời đã sáng…hôm nay…ngày Chủ Nhật 22/2…em thường viết những gì em muốn làm vào quyển sổ của em…và anh biết không…?Tay em run run khi phải đọc dòng chữ dưới ngày Chủ Nhật…”lại được gặp anh!”.

Em ngồi im lặng…Rồi tự nhiên em bước ra ngoài ban công…và em thấy trời mưa lất phất anh ạ!Những giọt mưa li ti như có cái gì vội vã bay…Và một vài hạt đọng trên tay em…đôi tay khi trời lạnh anh vẫn nắm lấy và trao cho em một nụ cười…Tự nhiên em nhớ anh quá!Nhớ cái cách anh quen tâm đến em!Nhớ khuôn mặt anh!Nhớ tất cả về anh!Mắt em thoáng long lanh hơn…nhưng em không khóc đâu!

Dường như mưa làm em tỉnh táo hơn.Em bắt đầu đặt câu hỏi.Tại sao anh lại nói chia tay?Anh gọi cho em lúc nửa đêm…nghĩa là anh suy nghĩ nhiều về chuyện này phải không?Hình như em thấy đau…vì em chợt nhớ lại giọng nói của anh tối hôm qua…giọng anh…đau lắm!Đau hơn em bây giờ nhiều…!Và cứ thế…em cứ hỏi…hỏi rất rất nhiều…Để rồi em dừng lại…nhưng nó không còn là câu hỏi nữa: “Phải tìm anh!”.

(To be continue...)