-------
- Thùy!!!!!!!
- Là........ LOng
- Thùy đi đâu thế, sao lại đi bộ, có xe " honda ôm " kế bên sao hok kêu
- Đi chợ thôi, có bạn Thùy dọn về ở đây lun
- Sao chứ ????
- Sao ?
- Thùy định " nuôi " họ luôn à
- Không hẳn thế đâu
- Ừ, thôi! Thùy lên xe đi, Long chở đi
- Ừm ......
- Yahoooooo, đã quá, chạy xe tốc độ thế này mới zui, haha
- Long ơi, chạy chậm dùm được không hả, sợ bị té cái nữa quá à
Long quay nhẹ cái đầu xuống
- Yên tâm, haha
- Nhưng mua đồ gần đây mà, chạy gì nhanh vậy hả
- Mua đồ ở khu trên nữa đi, lâu lâu mới chạy khoái quá
- Ai nói lâu lâu za .Biết thế nãy đi bộ cho rồi, hjc
- Chắc vào nhé........- Long rú ga 1 cái mém té Thuỳ
- Ghê quá đi
- 5' sau đến chợ liền, khỏi lo
- Á,.......hjc..........
---------
- Chóng.....mặt, .....xỉu, ....mệt.....quá
- Vui quá, Thùy mua gì nhanh nhanh đi còn về
- Ừ, quên hén
- Bữa nay nấu gì ngon cho ăn với koi
- Ừ, thế qua ăn cùng luôn đi
- OK
Long thế mà nhí nha nhí nhảnh thấy ghê, giống em bé quá......
- Xong rồi, về thôi, mà cho Thùy hỏi, cái chợ này sao thấy lạ quá za
- NÓ cách nhà 5km mà sao biết dc
- Hả????? Chạy nãy giờ 5km hả
- Ờ! ^^
- Ác độc
- Lên xe nào
- Chậm thôi
- hehe ^^
- ^^!
Lúc nãy Long chạy như con thỏ còn bây giờ thì chậm như con Rùa. Chạy chậm hơn cả Sơn nữa. Tôi từng nói Sơn chạy chậm thế mà bây gờ Long chạy chậm hơn. Nghe lời cũng vừa phải thôi chứ...Đúng là hết cách
- Chạy nhanh lên tý xíu đi Long, chạy kiểu này trẻ con chạy bộ còn nhanh hơn
- SAo nãy giờ hổng nói, làm người ta mệt muốn chết lun, chạy chẳng dc rú ga 1 cái nữa
- ^^! 40km/h thôi
- Ok liền, chạy có 10km/h ghét chết dc
- ^^, bó cái gì có thể bó
-------------------------------------------------------------------
- welcome home, về nhà ùi- Long la lên làm người ta nhìn vào cứ tưởng đi đâu xa lắm mới về
- Gì vậy hả????
- Hổng có gì
- Cho Thùy hỏi một câu đụng chạm được không ???
- Ờ, hỏi đi, để dừng xe lại cái
- Ừm, hí hí
- Cười gì ?? >"< Chuẩn bị tâm lý nghe câu đụng chạm rồi nè, nhanh đi ??
- Từ từ ...... e hèm, Thùy muốn hỏi sao dạo này thấy Long nhí nhảnh quá za??? Nhí nhảnh đến mức người ta nhìn vào có thể cho là " bị hâm " lun á
- Giếtttttttttttt >"<
" Nhí nha nhí nhảnh chẳng kém gì con cá cảnh " , một thằng bé đi qua thấy thế cũng lên tiếng trêu Long nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Long
- Đủ chưa, một mình Thùy tát nước sôi vào mặt chưa đủ hay sao mà còn thêm thằng nhỏ tát nước phụ nữa za
- Ũa, xin phép rồi mà, Long cũng chuẩn bị tâm lý lun òy, sao tự nhiên kỳ za
- Ờ...thì ai biết nước sôi dữ za. Thêm thằng" quỷ nhỏ " chém một câu mới sôi máu đấy chứ
- hí hí ^^
- >"< ( Ăn hiếp tui ). Thôi, vô nhà nấu cơm cho tui ăn đi, trả nợ hồi nãy, nhanh
- Yes, sirTôi cũng chẳng để ý làm gì cho mệt nhưng thiệt tình tức quá à. Tôi cũng tranh thủ ngủ sớm để lấy sức.
Có lẽ do hổng quen nhà nên mới có 5h là tôi thức dậy, ra ngoài tập thể dục. Cứ tưởng là chỉ có tôi thế mà nhiều người ghê, trong đó có Long nữa. Long thấy tôi liền hỏi:
- Ngày đầu mà dậy sớm vậy tiểu thư.
- Lạ nhà quá ngủ hổng được.
- Để lát nữa tớ đưa cậu đi học nhe
- Tuyệt ! Cảm ơn nhiều
Hôm qua đến giờ tôi vẫn suy nghĩ làm thế nào để đi đến trường, hehe bây giờ có người đưa đi sướng we' à. Tập đến 5h45 tôi và Long cùng chạy vào nhà để thay đồ đi học. Đồng phục dễ thương quá à. Cái váy ngắn nữa. ( hjc, mặt vào trường cái này ngại chết). Ở đây không giống trường ở quê của tôi, mặt áo trắng quần tây chơi mới zui. Thay đồ xong tôi đem tập vở theo và chạy ra chờ Long. Long giống công tử quá à. Đi học thì mặc đồ đẹp, còn chạy chiếc xe moto nữa chứ, oai thật. Cậu ấy chạy xe lại chỗ tôi, nhìn tôi từ dưới lên trên làm ngại muốn chết.
- Thùy đẹp nhỉ
- Cậu quá khen rồi
- Lên xe đi tiểu thư
- Lên liền
Cậu ấy chạy với tốc độ nhanh quá nên tôi đành phải ôm vòng eo của cậu ấy thôi ( hjc ). Với tốc độ ấy chỉ 10 phút sau là đến trường. Chẳng hiểu sau khi vừa đến trường thì có mấy cặp mắt của bạn nữ nhìn tôi chằm chằm ( sợ quá). Tôi đi tìm lớp mình. Khi vào học, cô giáo dẫn tôi đứng trước lớp và giới thiệu:
- Đây là bạn mới của lớp mình. Thùy, em tự giới thiệu mình đi
- Dạ, xin chào.. tất cả các bạn. Tên tớ là.. là Thùy.
Không có tiếng vỗ tay nào. Bỗng tôi nghe tiếng kêu:
- Thùy , lại đây.
Hay quá, Long kêu tôi, cậu ấy cũng học lớp này sau.
- Ở đây không phải dễ dàng đâu, Thùy cẩn thận.
Sao bây giờ tôi cảm thấy Long như 1 điểm tựa của tôi vậy. Tiết học hôm nay cậu ấy không nói gì với tôi cả, trông thế mà lạnh lùng gớm. Tôi chỉ mong đến giờ ra chơi thôi, buồn quá.
bạn ơi. bạn viết như này ít người đọc là phải
bạn fai? cho hình anh? vào cơ
mấy lại mình nói thật nhá. bạn viết chả có chút thời đại gì cả, văn này ko hợp đâu
ko có chút j` gọi là gà bông cảThùy gặp Long chưa lâu nhưng cô bạn rất mến Long , cứ như đã quen lâu rồi hay sao sao ấy. Có thể so sánh tình bạn của họ với Huy và Thùy nhưng chắc chắn sẽ thua 1 nấc. Long và Sơn thì có cái gì khác khác nhau í, Sơn có vẻ chững chạc, đàn ông, lớn hơn tuổi 1 tý xíu so với Long. Long thì ngược lại, cậu ta y như trẻ con vậy, lúc buồn nhìn mặt là biết à . Cậu còn đang ở tuổi là " đúng ăn chơi ", mặc dù lớp 12 òy.
Mỗi khi đi bên Sơn, tôi có cảm giác gì đó rất an toàn và ấm áp, còn khi bên Long thì rất vui. Có được 2 cậu bạn này thật là hạnh phúc đối với tôi. Mà đúng hơn là 3 người chứ " HUy, Long, Sơn".....
-----------------
Long vào nhà cùng Thùy lần đầu nhưng không phải là lần đầu vào nhà. Ông chú của Long là chủ nhà này, lúc trước mẹ Long cũng muốn mua nên cậu ta cũng chạy qua chạy lại wa`i.
Đang đi đến trước cửa thì Long chạm phải mặt mẹ HUy. Ngạc nhiên lắm nhưng sao bằng sự ngạc nhiên của dì Tâm (mẹ HUy)... Dì Tâm lên tiếng khiến Long cảm thấy dễ chịu hơn tý xíu
- Con là ai thế, bạn con Thùy à??
- Dạ, con tên Long, Đỗ Kiến Long, con là bạn học cùng lớp với Thùy
- Zay hả con, ừ... dì không phải mẹ của con Thùy , nên cũng không rành cho lắm.
- Dạ, thế dì là ai ạ, sao dì ở đây...???
- À..ờ...dì
Tiếng Thùy cắt ngang như muốn ngăn chặn câu trả lời của dì Tâm, phần nào giúp dì tâm đỡ ngại hơn.
- Long à, xuống đi Thùy vài cái đi, nhanh lên.
- Xuống với con Thùy đi con
- Ờ ...ờ, Long xuống liền, Thùy làm gì hối ghê zay.
- Long xuống nhà bếp lấy cái ấm nước dùm Thùy được không ??? Nhiều việc quá, làm phiền Long rồi
- Oh my god, chuyện nhỏ như con thỏ, làm gì ghê za.
HUy trong suốt chặn đường có vẻ mệt mỏi nên lên phòng nằm rồi thiếp đi luôn. Tỉnh dậy cậu thấy đói bụng nên chạy xuống nhà.
- Ũa, Thùy về rồi hả???/
- Trời ơi, người ta về nãy giờ rồi, đợi Huy cũng từ nãy giờ luôn đó, ăn cơm thôi
- Ừ, xin lỗi nghen, mà mẹ HUy đâu.
- Bác Tâm ăn trước rồi, còn Thùy với Long à???
- Long nào????
- Chờ tý ????........LOng ơi !
Thùy gọi Long mà cứ như vừa gọi con gì ấy, Long năm đầu bảy cổ chạy như bay ra, chạy nhanh quá thì mất đà té vào người HUy, 2 người như cái gì ấy....^^
- Hjc, gì thế này, HUy nhớ đang đứng ngon lành mà ta
- Hjc, gì thế này, đang chạy đàng hoàng mà trời
Hai người trong lúc tán loạn chưa kịp nhìn mặt nhau. Long ngước đầu lên, HUy cúi đầu xuống ......chạm mặt nhau và...........
- AAAAAAAAAA
- AAAAAAAAAA
- CẬu là ai zay???
- Thế cậu là ai????
Đang lúng túng thì THùy chen vào
- Ê, im dùng đi, bác Tâm đang ngủ, làm gì mà như gặp mà thế hả???
- Thùy à, đây là ai vậy.
- Cậu ấy tên Huy
- Ừ, tui tên Lâm Thiếu Huy
- Tui Đỗ Kiên Long, rất zui được biết cậu, kaka
- Ũa , cười gì za - Thùy hỏi trong sự ngạc nhiên
- Thì zui phải cười, đúng không HUy!!
- Ừ, đúng ..... kaka
- Thôi, thôi, 2 người này thiệt hết nói, ăn cơm thôi, đói quá
- hí hí, lần đầu tiên ăn cơm Thùy nấu, không biết 1 lát có bị đau bụng không??!!^^
- Ê...ê, zay đừng ăn nha
- I'm sorry, nghe lời.....ăn, keke
- Bạn của Thùy nhí nhảnh ghê chưa
- Ai cũng nói zay hết đó ( bó tay )
-----------------------------------------------------------
- NO weeeeeeeeeeeeeee'''''''''''
- ai kêu Long ăn cho nhiều vào rồi than no
- Tại ngon quá mà, hehe
- hjc, ngon thì trả tiền đi
- Ũa, ăn chực mà tiền gì...hí hí, em không có tiền đâu chị Thùy ơi
- Giỡn vui thôi, Long ở đây chơi luôn há
- Thôi, về đây, kẻo ổng oánh
- Ổng nào zi
- Ba Long.
- Ừ, bye nghen
- bye9h10
-Huy ơi
- Thùy à
" ZUI QUÁ Đi " ^^
- Zui quá à
- Huy cũng zị nà
- Gặp Thùy là zui òy
- Thùy cũng zị luôn ^^
- Ũa! Se0 bắt chước tui wài za >"<
- Xạo há, bắt chước tui nãy giờ mà nói ^^!
>"< >"< bó tay
- Huy nè, chuyện học hành của Huy thế nào hả, chẳng lẽ không học nữa
- Ai biết à , chắc nghỉ luôn, dù sao cũng lớp 12 òy
- hjc, buồn zi, biết thế Thùy ở dưới chơi với HUy luôn, hí hí
- Trời, cô nương..... ^^
- Sao hôm kia Huy điện cho Thùy mà tự nhiên tắt máy nhanh dữ za
- Buồn quá thôi mà
- Huy mà cũng biết buồn, méc cười we'
- BUồn ngủ á
- Oh my god, buồn ngủ thì cũng từ từ
- Từ từ se0 được
- hj`, cho mượn cái điện thoại koi
- Chi za
- Chơi game, trong máy Huy nhớ có trò gì zui lắm mà
- Khỉ đu dây hả
- Hẽm c0a' biết, chắc zị we'
- Khỉ bay òy
- Nói gì không hiểu, là sao ...???
- Huy bán máy rồi
- Trời đất, gì kỳ za
- Kỳ gì, hết tiền thì bán, để làm gì cho chậc túi
- Ờ, cũng phải, nhưng mai mốt Thùy gọi cho HUy sao được hả
- Bên trái ...quay
- Gì zậy trời /???
- Không thấy cái thằng này kế bên cô hả, tiểu thư
- Ờ há, nhưng không lẽ lúc nào cũng kế bên sa0
- Ừm, Thùy phải tự lo cho mình chứ, đúng không nào
- hj`. Ngày mai bán máy luôn
- Trời đất, bắt chước tui hả ^^!
- hí hí ^^
- Thùy để dành gọi về nhà chứ
- Huy nói cũng đúng, zậy thì giữ, nhưng mà không có tiền đâu mà xài, thôi bán
- Thôi đi, Thùy giữ đi chứ. À, quên, để Huy kể cho Thùy nghe cái này, không zui không lấy tiền
- Zậy zui là lấy hả >"<
- Ngốc, anh hai của Thùy á, vừa về quê rồi đó, ảnh kêu người xây lại nhà cho ba má Thuỳ, còn nói cuối tuần này lên thăm rồi cho tiền nữa đó
- Thật hả , hihi, zui ghê
- Ừm, mà ảnh đi làm cái gì thế Thuỳ, sao về nhiều tiền za
- Anh ấy đi làm xa, ở tận Hà Nội, làm việc cho một công ty lớn, híhí
- ZẬy tốt quá, sướng thiệt á
- Ừ, thích quá đi ... hjhj ^^
- Ngày mai Thùy về sớm nghen
- Làm gì hả Huy ???
- Đi xin việc làm với HUy, ở nhà thế này đâu có giúp được gì, đi làm cho khỏa, được kiếm tiền nữa.
- Đồng ý là được tiền nhưng đâu có khoẻ
- Trời, Huy làm được mà, zậy nghen
- Ừm, thế đi há
Thùy và cả Huy cứ như thế, không hiểu tình bạn của họ thế nào mà khiến cho nhiều người phải ghen tỵ. Dù cho có ai là người yêu với nhau cũng chưa chắc sánh bằng tình bạn của họ
Trong giờ học
--------------------
hjc, gì thế này, sao ngứa ngáy thế không biết, oái.. cái gì ở bàn tôi thế này, ngứa quá đi, làm sao bây giờ. Trời ơi, ngứa quá đi mất
- Thùy ơi, sao thế Thuỳ, cậu bị gì vậy
Biết nói thế nào bây giờ, Long là con trai , chẳng lẽ tôi kêu cậu ấy " làm " giùm
- À... ờ... không sao cả Long à
- Ừ, không sao thì thôi
Trời ơi, sao tôi ngu thế không biết. Ngứa quá đi
- Thùy à, Long nghĩ Thùy có chuyện gì hả
- hjc, Long ơi, cái gì làm Thùy ngứa quá không biết.
Bỗng nhiên Long quay chằm xuống phía sau, cậu ta bắt gặp đám con gái ấy đang bụm miệng cười cười Thuỳ. Thấy Long chúng liền quay mặt sang chỗ khác. Long kéo lấy tay Thùy và xin phép cô cho Thùy chuyển chỗ với Long vì lý do là Thùy hôm nay hơi mệt nên cho ngồi vào sát tường. Bọn con Quyên chắc không thể ngờ được chuyện này nên chúng cứ ôm mặt than Trời.
Vừa có tiếng chuông vang lên, Long vội vã nhảy ra khỏi bàn. Lớp trưởng vừa dứt câu chào cô là Long liền chạy ra phía sau, ngay bàn của con Quyên. Long quát lớn:
- Mày giỏi lắm con Quyên
- Ơ, sao Long nói thế chứ, Quyên có làm gì đâu
- Thật không cô Quyên, nếu một lần nữa, coi chừng đấy
Long không để con Quyên nói thêm một tiếng nào cả. CẬu ta bỏ đi về phía 12a1, có lẽ tìm Sơn. Sau một lúc nói chuyện thì Long lại đi về phía Thuỳ
- Thùy à, có sao không
- Hết rồi Long, Long có sao không vậy
- 1 tý thôi, không sao đâu, một lát Thùy đi về với thằng Sơn nghen.
- Ừm, mà tại sao za, đi bộ cũng được mà
- Thùy thấy con Quyên không, nó đang tìm cách hại Thùy đó, đừng để nó lại gần nhé
- Ừm, biết rồi
---------------------------------------------------------------------------------
- Hồi nãy thằng Long kể cho Sơn nghe hết rồi, Thùy không sao chứ
- Ừ, không sao, thôi Thùy vào nhà đây, bye
Thùy làm sao thế nhỉBa ngày trôi qua
--------------------------------------------------------------------------
Có lẽ con Quyên hận Thùy dữ lắm. Ba ngày nay nó cứ tạo ra những chuyện thật độc ác cho Thùy . Nào là lấy nước uống tạt lên mặt, thả rác từ trên lầu xuống, tìm xác chuột chết quẳng ngay vào nhà Thuỳ. Tất cả chuyện ấy Long , Sơn và cả Huy nữa đều biết tất cả. Ba anh chàng nào là chửi bới, đánh đập, hăm dọa, zậy mà không có tiểu thư nào tha mạng cho Thuỳ. Ba ngày tệ hại này cũng đủ để Thùy phài nằm bệnh trong 3 ngày tiếp theo. Hôm nay cũng vậy, lớp chỉ còn có Long. Trong trường vắng mặt 1 bạn học sinh tên Thùy với lý do là " quá mệt"
Nói về phần Huy , cậu ta đã có 1 việc làm tốt là làm bảo vệ trong trường Thuỳ. Một số người thì kêu cậu bảo vệ này bằng chú, đám con gái thì gọi bằng anh, đám con trai thì cứ thế mà " mày với tao". Huy với gương mặt điển trai, sáng sủa, mặt dù hơi bị nghèo nhưng nhiều " em" cứ đẽo đẽo theo từ nhà đến trường. Chẳng biết có phải vì chuyện đó hay không mà chú bảo vệ này lại có vẻ nằm trong tóp 10 đứa con trai đẹp nhất trường ^^.Ngày chủ nhật
Hôm nay mẹ Thùy đến thăm và đi cùng với anh hai Thuỳ. Vừa gặp Thùy thì cậu ta đã reo lớn lên 1 tin vui hiếm thấy, nghe qua tưởng chừng như mơ cũng không có
- Sao hả, anh nói cái gì zạ, em nghe hôk kịp.
- ANH ĐƯỢC TĂNG CHỨC LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY AN NAM RỒI NÈ- Cậu cười.
- Thiệt hả, em có nghe lầm không zị.
- Ừ, thiệt, sau này có tiền nhiều nữa anh sẽ nuôi cưng .
- Trời đất, hết hồn nha, anh hai mà cũng bỏ tiền ra nuôi em, hiếm có khó tìm à.
- Nói gì zậy cô nương, tui bỏ là chết à.
Hai người cùng cười. Anh hai nhìn qua Huy, nói:
- Ê, Huy wậy ( cái tên này anh hai đặt cho Huy lúc dưới quê, lâu lâu HUy cũng cãi lại là "Em đâu có wậy" ),mày cứ sống ở trong nhà út Thùy nghen.Anh sẽ gửi tiền về mỗi tháng cho hai đứa, đừng lo nghen.
Thùy chen ngang
- Anh hai lầm rồi nha, HUy đang làm bảo vệ ở trường em đó. Bảo vệ mà khối cô theo đuổi luôn. Có giá hơn anh hai nhiều à nha.
- Trời ơi, bất công - Anh hai giả bộ khóc - Anh đẹp zầy mà không ai ưng, bất công quá đi.
Huy, Thuỳ, anh hai và mẹ Thùy bỗng cười lên. Ừ, gia đình họ lúc nào cũng thế đấy.
Sau một buổi tủ tỉ tù ti , hỏi thăm sức khỏe thì đã xế chiều. Hai người ra về bằng taxi luôn ( bây giờ có khác). Anh hai cho Thùy đến 2 triệu đồng, dư sức sống 4 tháng. Cô bé sắm ngay cho mình chiếc xe đạp , từ ngay khỏi phiền hai công tử nhà giàu kế bên rồi, có xe muốn đi đâu cũng tiện hơn, tuyệt quá, như đang nằm mơ zậy.
-----------------------------------------------------------------------------
Mở đầu cuộc sống của Thùy là vậy đó. Bây giờ cô bé đã đầy đủ hơn trước nhiều. Có áo đẹp, quần đẹp và tất nhiên là không thiếu phần HUy. Nhìn Huy rất phong lưu và điển trai nhưng cậu ta cứ thích mỗi cái nghề bảo vệ, cũng là một chuyện tốt thôi, không cần lo. Về phần mẹ Huy thì bà ta đã về quê sinh sống với họ hàng, để Huy lại đây làm việc kiếm tiền, dù sao cũng già cái đầu rồi. Sơn thì khác, cậu ta rất yêu Thùy nhưng chưa dám mở lời, sợ bị chối từ mặc dù cậu ta đã làm thế với trăm cô mà không cô nào không chiu. Long với Thùy vẫn là bạn bè thế thôi, bạn bè 100% nhưng ai nhìn vào thì vẫn cứ nghĩ là 1 cặp thôi. Con Quyên thì khác người nhất, nó càng ngày càng ác độc, càng sâu hận Thuỳ, chỉ vì lý do là "mê" Long.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Học kỳ I
Hai ngày nữa là đến ngày thi của tôi rồi mà sao bây giờ không học được chữ nào, cứ lo đâu đâu ấy, chắc già mất thôi. Tôi ngóng ra ngoài cửa sổ thì thấy ai đó đang đứng. À, thì ra là Sơn. Sơn nhìn thấy tôi, tôi ngoắc tay gọi cậu ấy lại.
- Làm gì mà đứng ở đó vào giờ này zậy. Sắp thi rồi đó, lo học đi.
- Sơn biết, nhưng mà học không vào, chữ cứ bay bay đi chơi ở đâu ấy.
- hjc, Thùy cũng zị nè. À! Hay là Sơn vào học cùng với Thùy đi
- Aha, có lý, mở cửa mau.
- Ừm......... Vào nhà đi Sơn
- À ... ừ...- Có lẽ Sơn nhận ra sắt mặt Thùy đang mệt
- Thùy bị bệnh hả.
- Không sao đâu, hơi nhức đầu.
- Mua thuốc không, Sơn mua cho.
- Thôi đi, Sơn vào trước đi.
Cậu ta bước vào, ngẩn ngơ khi thấy phòng con gái.
- Nhìn gì dữ zạ
- Phòng Thùy đẹp quá à.
- Ừ, cảm ơn- Thùy cười
Suốt buổi học Sơn cứ nhìn Thùy nhìn mãi. Thùy ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Sơn bỗng nhiên liền sụp xuống, quay đi chỗ khác, ngại ghê.
- Thùy à, Sơn có chuyện này muốn nói với Thuỳ.
- Chuyện gì, nói nhanh đi
- Ừm, nhưng Thùy phải hứa là sẽ chấp nhận nha.
- Trời ơi, chuyện gì mà nghiêm trọng zậy.
- Hứa đi mà.
- Ok, hứa.
- Ừm , zậy mới đúng chứ. Sơn muốn nói là...là...Thuỳ....THÙY LÀM BẠN GÁI TỚ NHA
Mặt Thùy ngẩn ngơ
- Thùy biết Sơn thích giỡn lắm. Thôi học đi.- Thùy cười nhưng trong lòng sao sao ấy.
- Không- Sơn nghiêm chỉnh- Sơn yêu Thùy thật. Yêu Thùy lâu rồi nhưng Sơn chưa dám nói. Lúc nào cũng cứ sợ là Thùy sẽ không chấp nhận. Thùy có biết tình yêu sét đánh là gì không. Sơn yêu Thùy trong cái nhìn đầu tiên, từng giây, từng phút. Không biết Thùy là ác quỷ hay thiên thần cứ ám mãi Sơn vậy, mong Thùy đồng ý.
Ôm Thùy vào lòng, Sơn biết mình đã thành công, cậu khẽ cười.
- Zậy là chịu rồi hén.
Thùy khẽ gật đều
- Rồi Sơn cũng sẽ bỏ rơi Thùy như những cô gái khác thôi mà
- Không bao giờ. Never say goodbye nhá.
- Ừm.
Cúi đầu xuống, Sơn khẽ hôn Thùy và sau đó là một nụ hôn nóng bỏng. Có lẽ đêm nay dành riêng cho họ, thế giới này còn lại chỉ riêng họQua học kỳ I
Một kỳ thi căng thẳng với cái đầu óc sắp nổ tung, Thuỳ, Long, Sơn cùng mấy đứa bạn trong lớp tổ chức đi chơi, tất cả là 20 đứa. Sơn và Thùy có lẽ do đầu óc yêu đương nên điểm hơi thấp so với mấy đứa trong đám. Tất cả rũ nhau ra công viên ngồi chơi. Tự nhiên đang ngồi thì nghe tiếng khóc của ai đó, cả bọn sợ quá, quay qua quay lại tìm. Rồi họ bất ngờ thêm lần nữa khi biết là tiếng của Long. Cả đám nhìn vào nó.
- Ê, mới chơi có tý xíu nhớ mẹ rồi hả ?? ^^
- .....- Khóc tiếp, nhưng nhìn là biết nước mắt "cá sấu" rồi.
- Long nè, ăn kẹo không - Thùy ghẹo - Thùy mua cho.
- .... - Khẽ lắc đầu.
Đến phiên Sơn.
- Mày nói nhanh đi, chuyện gì za.
- Tui buồn quá nè - Nó ngước mặt nhìn lên.
- Mày mà buồn cái gì, con nhà giàu, đẹp trai, học kỳ thì thi được điểm trung bình là 9 luôn mà buồn, tao nghĩ mày buồn ngủ thì có thể à.- Sơn chửi.
- Thì zậy tao mới buồn, thi 9 điểm buồn muốn chết, hồi đó giờ 10 không à.
40 chiếc dép quăng vào mặt Long.
- Đừng có xạo !!!!!!!!!!!!!!!
- Ê, không biết đau hả.
- Ai kêu xạo. Xí !!!!!!!
- Thôi, thôi, bậy giờ tụi mình kiếm trò gì chơi đi.
- Ok.
- Bây giờ chúng ta có 10 trai 10 gái đủ luôn. Chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm, ai thua thì sẽ tìm các người khác, còn bạn nào còn lại cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng, người chiến thắng thì sẽ được ra yêu cầu, đồng ý không.
- Nhất trí - Cả bọn đồng thanh.
Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này, oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Kết quả cuối cùng đã có, Sơn thua. Sơn nhắm mắt dựa vào một cây to, cả bọn tản ra, Long với Thùy cùng chạy, Huy cùng Tuyết Mai ( bạn mới wen) chạy cùng...... Cả bọn núp đủ nơi cả, nào là băng ghế đá, trên cành cây, ở đám cỏ .....
Sơn lùng khắp mọi nơi, Long và Thùy bị bắt trước nhất, sao đó là Huy và Tuyết Mai, tiếp theo là Tuấn đầu bò, rồi đến Toro, 15 phút tìm kiếm Sơn tìm thấy không còn chừa một ai. Thế ai là người thắng cuộc
-----------------------------------------------------------------------------------------
10', 15', quyết định đã có, bây giờ sẽ bóc thăm, tìm người chiến thắng. Và.... người chiến thắng là ........ Tuyết Mai.
- woa, Tuyết Mai sao, hay thật - cả nhóm vỗ tay rầm rầm.
- Mình thật sự không ngờ đó - Cô bé ngượng nghịu.
- Bây giờ cậu ra điều kiện hay là yêu cầu gì đi Tuyết Mai. Chúng ta sẽ đồng ý hết chứ, chịu không.
- Đồng ý- Cả nhóm quát to.
- Tớ...tớ .....muốn - Tuyết Mai đỏ mặt - Tớ .... tớ muốn Huy hôn tớ.
Tuyết Mai nhìn Huy, đến phiên Huy đỏ mặt, cậu lắp bắp
- Tớ....tớ.....
Cả bọn gào to.
- Hôn đi, hôn đi, đồng ý đi.- Mặt ai cũng vui cả.
- Cậu hôn vào má mình cũng được mà- Tuyết Mai khẽ nói.
Huy nhẹ nhàng gật đầu, từ từ.... từ từ tiến lại gần. Sơn và Long đã phục sẵn phía sau. Cả bọn thì kêu la rần rần. Huy cúi người xuống, từ từ đặt đôi môi vào, Long và Sơn nắm đầu của Tuyết Mai quay lại....và......Huy hôn ngay vào môi Mai....một nụ hôn nồng nàn. Cả bọn thấy mà ghen tỵ.
- Hoan hô thôi, hay quá, hoan hô.
Huy và Tuyết Mai dừng lại, hai người đỏ mặt, đỏ chét .......
Bỗng Sơn ra dấu kêu tất cả im lặng, nhìn qua Thuỳ, Sơn đặt tay choàng qua người Thuỳ.
- Hôm nay, Sơn xin trân trọng thông báo. Kể từ bây giờ, Sơn và Thùy là một cặp.
Cả đám ngớ ngẩn nhìn, chẳng đứa nào nhúc nhích. Rồi thằng Tuấn khẽ cười
- Yahoooooo, vậy là tốt quá rồi. haha
Cả đám cười , Sơn và Thùy cũng cười, Long cũng cười .......
- kiss each other đi.
Sơn lại nhìn Thùy nhưng không nhận được ánh mắt của Thuỳ, Thùy đang nhìn Long.
Mặc kệ, Sơn cúi xuống hôn vào môi Thùy, sao cảm giác nghe lạnh tanh thế này, Sơn buông ra, kéo Long đi chỗ khác.
- Các bạn ngồi chơi nha, tôi đi lại đây cái quay lại liền - Sơn nói
Thùy nhìn theo bóng hai người, chẳng hiểu vì lý do gì Thùy lại nhìn Long bằng cặp mắt chăm chú đến thế. Thùy biết, lúc nãy Long buồn, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng sao Thùy cứ muốn lại an ủi Long, cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng yên ngắm nhìn.
Sơn kéo Long ra phía xa đám bạn.
- Mày có yêu Thùy không???- Sơn nhẹ nhàng nói.
- Không - Long dứt khoát.
- Mày nói dối, tao biết mày yêu Thuỳ.
- Tao đã nói là không, tao yêu Thùy thì cũng chả có gì, chẳng phải mày với Thùy là một cặp à.
- Tao biết, nhưng mà.... Long à, đừng giành mất Thuỳ, tao yêu Thùy lắm.
- Thật không??? Hay mày cũng như yêu con Nhung 10a7, con Thảo 11a5 , Hả ?????? Mày trả lời đi.
- Không, tao yêu thật.
- Ừ, thế thì yêu, tao không yêu Thùy đâu, mày đừng lo.
- Ừ, thôi, về chỗ cũ thôi.
- Ừ, khuya rồi, kêu tụi nó về thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi chở Thùy về, đợi Huy vào nhà, Sơn cười và nói
- Hôm nay có vui không???
- Ừm, vui lắm.
- Nhưng sao anh thấy có vẻ như em đang buồn.
- Ừm, lúc nãy sao em thấy hình như Long đang sao sao ấy thì phải.
- Trời, quan tâm làm gì, em mặc kệ nó đi.
- Ừm. Anh vào nhà đi, em vào đây.
- Ừ, bye
- bye
Cô giáo chủ nhiệm lớp của Thùy bước vào lớp, không cười, không thèm nhìn. Lớp trưởng nghiêm nãy giờ mà cô chưa cho phép ngồi xuống. Không khí nặng nề tràn ngập lớp học. Rồi, cô nói:
- Các em ạ, cô xin thông báo cho các em một tin. Các em phải hứa với cô một chuyện nhé, không được la lên cũng không được hét to vì hai bên vách tường này còn hai lớp đang học các em ạ. Cô tin chắc là.....khi cô nói xong....các em sẽ phải gào thét lên đấy.
Cả lớp chợt rùng mình sau lời cô nói. Cô như một phù thủy vậy, ghê thật. Cô như đang đọc thần chú hay sao ấy. Tôi cứ tường tượng là sẽ có một con quỷ hay một con quái vậy gì đó. GHÊ QUÁ MÁ ƠI !!!!!!.
Cô giáo nói tiếp, mặt hơi dãn ra:
- Các em ơi, trường có thông báo cho chúng ta đi du lịch ở Vũng Tàu, ở lại hai ngày.
Cả lớp im phăng phắc, có lẽ do nghe lời cô căn dặn lúc nãy. Suốt buổi sinh hoạt cuối tuần không ai nói gì, không cười, không thèm để ý đến chuyện đó và cứ như sợ. Tôi thấy vậy cũng muốn la lên lắm nhưng mà không được. Nếu bây giờ mà hét toáng lên thì sẽ sai lời cô còn bị tụi nó ghẹo nữa, có lẽ là nói tôi mê đi chơi, con nhà quê ^^!. Và rồi phút chờ đợi của lớp đã đến.........CHUÔNG REOOOO.
- AAAAAAAAAAAAA, SUNG SƯỚNG QUÁ, AAAAAAAAAAAAAAA.- Một bạn hét lên như đã chịu đựng hết nổi. Rồi cả lớp tôi dưới sự chỉ huy của Long đọc lên câu khẩu hiệu" Cô ơi muôn năm, nhà trường muôn năm". Tôi đang đứng đùa với các bạn thì ai ở đằng sau lôi đi. Trời ơi, tôi bị bắt cóc sao????.
- Ê, lớp em có cái gì mà zui zậy.- Phù, thì ra là Sơn.
- Thì chuyện đi chơi đó mà. Anh nghe tin đó chưa.
- Ừ, nghe rồi. Cô anh kể cho lớp nghe vào ngày chủ nhật, bữa học bồi dưỡng. Cô sợ la quá "động" cái trường.
Tôi mỉm mỉm cười, rồi Sơn nói tiếp:
- Thế em có định đi không zạ.
- Trời ơi, anh này, sao lại không đi được.- Đứng suy nghĩ một lúc - Thôi, chắc em không đi đâu.
- Hả ??? , em...em nói gì thế hả
- Em không đi đâu, chẳng lẽ bỏ mặc Huy ở nhà.
Sơn gõ lên đầu tôi một cái " cốc"
- Cái gì za, sao cốc đầu em.
- Tại em ngốc, cốc cho thông minh.
- Anh vô duyên àh nha, tự nhiên nói người ta ngốc. Tui không có dễ bị ăn hiếp đâu àh.
- Sao lại không ngốc. Chuyện của Huy có gì đâu, dẫn nó theo là được. Trường cho mỗi người 2 vé mà. Bù lại đóng tiền hơi mệt.
- Zậy hả, thôi nhiều tiền quá, không đi luôn. Hồi đó cũng có một lần theo chú em đi Vũng Tàu rồi, không đi cũng không sao. Cứ tưởng tượng cho nó thậm tệ thì hết thích à.
- Hả?? Tưởng tượng thế nào??
- Thì nè, anh cứ nghĩ đi, Vũng Tàu là một bãi biển và nó cũng là nơi chính chúng ta đến. Khi đến đó chúng ta nhìn nó chỉ là biển thôi, chẳng có gì cả. Nhìn thẳng nó là biển, nhìn ngang nó cũng là biển, nhìn xéo nó vẫn là biển, chán ngắt, không đi.
- Anh hỏi em một câu nha. Lần rồi em đi với chú em chừng nào về.
- Sáng đi chiều về.
- Trời ơi, sáng đi chiều về chỉ có thể tắm biển thôi, chán ngắt là phải. Anh nói em nghe há, buổi tối ở Vũng Tàu vô cùng đẹp. Gió mạnh đến nổi anh ngồi chơi mà cứ nghĩ có khi nào mình bị bay không nữa. Đường phố thì đèn treo khắp nơi, như một thiên đường zậy đó. Mà Thùy nè, chuyện tiền bạc để anh lo, chẳng có gì đâu, đi đi nha.
- ừm- Tôi khẽ gật đầu, thế là Vũng Tàu không như tôi đã nghĩ. Lần này phải đi mới được
- LET'S GOOOOOOOOO