80s toys - Atari. I still have

Thùy ! Vào nhà ngủ đi con, ngày mai đi rồi đó nghen
- Dạ , má vào trước đi, để chút nữa con vô liền
- Thiệt tình ! Chờ thằng Huy phải hôn. Từ sáng giờ có thấy nó đâu, chắc nó quên rồi. Thôi, vào ngủ đi con
- Dạ, hổng có đâu má. Còn chỉ ngồi hóng gió 1 chút thôi mà.
- Ừ, vô ngủ sớm nghen con
Ngày mai tôi phải chuyển trường lên thành phố học.Nhà tôi nghèo nhưng nhờ học giỏi nên được một học bổng do người ta tài trợ. Lên thành phố học thì thích thật đấy. Nào là trường lớp thì to lớn, tiện nghi, đầy đủ tất cả . Nhưng sao tôi chẳng muốn đi chút nào. Ngôi trường này gắn bó với nó biết bao năm tháng rồi, thế mà bây giờ phải chuyển lên thành phố, tất cả mọi thứ đều lạ hết. Tôi vốn nhút nhát mà , sao có thể ở một mình trên đó được chứ. Nghe má nói là sẽ mướn nhà trên ấy cho tôi ở(buồn quá à). Nhưng có lẽ những thứ ấy không làm cho tôi buồn lắm. Tôi chỉ buồn là khi lên ấy sẽ không được gặp lại Huy thôi. Huy tốt với tôi nhất thế mà bây giờ phải xa cậu ấy thì buồn thiệt. Mà hôm nay kỳ quá, hằng ngày Huy đều qua chơi với tôi thế mà đến ngày tôi sắp đi lại không đến. Tôi ngồi chờ 1 lúc nữa cũng chẳng thấy cậu ấy đâu. Đang định bước vào nhà thì bỗng tôi nghe tiếng gọi:
- Thùy! Chờ tớ đã.
Tôi quay phắt người lại khi nghe tiếng gọi. Ôi ! Cái bóng dáng này quen thuộc quá. Chẳng phải đó là Huy sao, người mà tôi chờ đợi nãy giờ. Tôi mừng rỡ chạy đến bên Huy.
- Ê ! Sao từ sáng giờ Huy hổng qua ?
- Xin lỗi, hồi trưa định qua chơi với Thùy thì phát hiện cái đó rớt mất tiêu
- HẢ??????? Cái đó... là... là cái gì???
Huy cười hì hì
- Sợi dây chuyền chứ gì
- Thế mà tưởng. hehe
- Tìm từ sáng giờ mới thấy nó. Tặng cho Thùy nè
- Cảm ơn Huy nhiu` lun
Sợi dây chuyền đẹp quá. Có mặt hình trái tim nè. Woa! Có hình của tôi và Huy chụp chung lúc tôi về quê ngoại nữa kìa. Hạnh phúc quá, Huy lúc nào cũng tốt.
- Thùy thấy nó thế nào. Huy làm hổng được đẹp lắm. Thông cảm
- Ai nói za^y. Đẹp thấy mồ. Đem bán đấu giá được nhiều tiền lắm đây
- Thế trả lại cho Huy đi. Huy đem bán đấu giá
- Hổng chịu ! Đẹp thế này mà trả sao.
- Ừ - Huy khẽ cười
- Thùy nè , vào ngủ đi, mai còn đi sớm
Hổng hiểu sao khi nghe Huy nói thế thì tôi thấy buồn ghê. Tôi bước lại gần và ôm Huy. Vừa khóc vừa nói:
- Xuống đó rồi nhớ Huy lắm. Chịu hổng nổi.Với lại , lỡ người ta ăn hiếp tớ thì sao.
Huy đến gần và rút ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho tôi.
- Thùy đừng khóc nữa. Ở dưới ấy hổng ai dám làm gì Thùy đâu. Mà Thùy cũng lớn rồi mà. Thôi, vào ngủ đi nha, Huy về
- Thế thì tạm biệt Huy nha. Khi nào Thùy về nhớ qua chơi đó
- Tiểu thư ơi ! Biết rồi
Cậu ấy lấy 2 tay véo má tôi, nhìn cậu ấy lúc đó dễ thương quá à. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi bước vào nhà.( huhu, mai đi rồi, buồn quá à. Bụt ơi, giúp con với)


Sáng hôm sau, tôi lên chiếc xe du lịch mẹ tôi đã mướn mấy ngày trước để lên thành phố. Hôm qua, chắc chờ Huy lâu quá hay sao mà khi tôi vừa lên xe đã thiếp đi cho đến khi má gọi tôi dậy:
- Thùy ! Dậy con, tới nhà rồi.
Tôi mở mắt ra thì mới biết mình đã ngủ 1 giấc dài rồi. Tôi dụi mắt và nhìn căn nhà mới của mình. Trông nó cũng đẹp ấy chứ. Nó lọt giữa 2 căn nhà to đùng nằm ở 2 bên, trong nó bé nhỏ quá à. Tôi bước vào trong, căn nhà cũng ngăn nắp đấy chứ , chỉ có 1 vài chỗ chắc do lâu ngày nên bụi bám dày đặc. Tôi cùng má dọn dẹp căn nhà lại và đến chiều thì căn nhà thật tuyệt vời đối với tôi. Má ngồi chơi với tôi 1 lúc nữa rồi nói:
- Má về đây, con ở lại tự chăm sóc mình. Đây là 2 bộ đồng phục của trường má mua cho con. Ngày mai vào học nhớ ngoan nghen.
- Dạ, má về trước đi, để con lo.
Tuy nói vậy thôi chứ thật sự tôi cũng thấy run run. Khi đi má cho có 5 trăm nghìn à, hổng biết ở đây nhiêu đó xài đủ hông, chứ ở dưới quê tôi thì 10 nghìn cũng xài được. Gần chỗ tôi ở có cái siêu thị cũng lớn lắm nên tôi chạy qua đó mua 1 ít đồ. Khi ra tính tiền thì tôi mới phát hiện ra là để quên cái bóp ở nhà rồi. Đang không biết cầu cứu ai thì bỗng một anh chàng nào đó chạy lại và tính tiền giúp tôi. Trời ơi, tôi có quen anh ta đâu , ngại quá à. Ra đến ngoài, tôi cúi đầu cảm ơn anh ta:
- Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ trả tiền lại cho cậu. Cậu học trường gì vậy.
- Tôi học trường Mericuri
- Thế hả? Ngày mai tôi sẽ vào trường đó học luôn á. Hổng biết có được gặp cậu hông. Còn phải trả tiền nữa chứ.
- Thôi đi, xem như tôi trả giúp cậu. Không cần trả lại
- Thế cho tôi số điện thoại đi.
- Ok
Khi đưa số điện thoại cho tôi thì tôi và cậu ấy cùng về. Đi được 1 lúc mới biết là nhà cậu ấy kế bên nhà tôi. Căn nhà to lớn có tường màu kem ấy. Tôi cũng biết được là cậu ấy tên Long, bằng tuổi với tôi nữa chứ, chắc là sẽ gặp nhau tại trường thôi, cũng có thể học chung nữa chứ. Nếu được học chung với 1 cậu bạn như thế thì hay biết bao. Tôi tạm biệt cậu ấy và đi vào nhà , bắt cái bếp ga để nấu mì gói ( hjc, ăn mì gói wai` chắc chết we'). Đang ăn thì nghe có tiếng điện thoại vang lên " take me to your heart take me to your soul" ( bài hát tôi thích nhất). Cầm điện thoại lên thì mới biết Huy gọi ( aha, zui zui ).
< alo, Huy hả >
< Ừ, Thùy ở dưới được không vậy>
< Mới có một ngày mà, tốt thôi>
< Vậy thì tốt, khuya rồi đó, Thùy ngủ sớm nha>
< Nhanh vậy...>
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy cúp mấy cái rụp, vô duyên thiệt.Tôi cũng chẳng để ý làm gì cho mệt nhưng thiệt tình tức quá à. Tôi cũng tranh thủ ngủ sớm để lấy sức.
Có lẽ do hổng quen nhà nên mới có 5h là tôi thức dậy, ra ngoài tập thể dục. Cứ tưởng là chỉ có tôi thế mà nhiều người ghê, trong đó có Long nữa. Long thấy tôi liền hỏi:
- Ngày đầu mà dậy sớm vậy tiểu thư.
- Lạ nhà quá ngủ hổng được.
- Để lát nữa tớ đưa cậu đi học nhe
- Tuyệt ! Cảm ơn nhiều
Hôm qua đến giờ tôi vẫn suy nghĩ làm thế nào để đi đến trường, hehe bây giờ có người đưa đi sướng we' à. Tập đến 5h45 tôi và Long cùng chạy vào nhà để thay đồ đi học. Đồng phục dễ thương quá à. Cái váy ngắn nữa. ( hjc, mặt vào trường cái này ngại chết). Ở đây không giống trường ở quê của tôi, mặt áo trắng quần tây chơi mới zui. Thay đồ xong tôi đem tập vở theo và chạy ra chờ Long. Long giống công tử quá à. Đi học thì mặc đồ đẹp, còn chạy chiếc xe moto nữa chứ, oai thật. Cậu ấy chạy xe lại chỗ tôi, nhìn tôi từ dưới lên trên làm ngại muốn chết.
- Thùy đẹp nhỉ
- Cậu quá khen rồi
- Lên xe đi tiểu thư
- Lên liền
Cậu ấy chạy với tốc độ nhanh quá nên tôi đành phải ôm vòng eo của cậu ấy thôi ( hjc ). Với tốc độ ấy chỉ 10 phút sau là đến trường. Chẳng hiểu sau khi vừa đến trường thì có mấy cặp mắt của bạn nữ nhìn tôi chằm chằm ( sợ quá). Tôi đi tìm lớp mình. Khi vào học, cô giáo dẫn tôi đứng trước lớp và giới thiệu:
- Đây là bạn mới của lớp mình. Thùy, em tự giới thiệu mình đi
- Dạ, xin chào.. tất cả các bạn. Tên tớ là.. là Thùy.
Không có tiếng vỗ tay nào. Bỗng tôi nghe tiếng kêu:
- Thùy , lại đây.
Hay quá, Long kêu tôi, cậu ấy cũng học lớp này sau.
- Ở đây không phải dễ dàng đâu, Thùy cẩn thận.
Sao bây giờ tôi cảm thấy Long như 1 điểm tựa của tôi vậy. Tiết học hôm nay cậu ấy không nói gì với tôi cả, trông thế mà lạnh lùng gớm. Tôi chỉ mong đến giờ ra chơi thôi, buồn quá.-----------------------------------
Giờ ra chơi

Trời ơi, mệt mỏi quá đi. Chẳng có ai làm bạn ngoài Long hết sao , buồn chết đi được.
- Hey, Thùy , ăn socola nhé
Cậu ấy là ai zâỵ trơì. Có quen hông ta. Mà sao có thể quen được chứ, tôi mới lên đây học mà. Sau một hồi suy nghĩ tôi mới nhớ đến lời cậu ấy nói.
- Cảm ơn cậu, tớ không ăn.
Thật sự không phải vì cậu ấy là người lạ mà tôi không nhận nhưng thật sự là tôi không thích socola.
- Sao, sợ hả? ><
- Không phải, nhưng mà.........
- Không thích thì thôi, trường này không có con gái nào mà không nhận socola của tôi đâu.
- Thì cậu cho người khác đi, tớ xin lôĩ
Tôi ngại quá nên nhìn ra ngoài thì........ trời ơi, sao ai cũng nhìn tôi hết zậy nè ( ngại chết đi được ).
Tôi bây giờ không dám nhìn vào cả cậu bạn ấy nữa ( hjc ). Tôi bỏ đi xuống căn tin mua cái gì ăn đã.
Cái trường đáng ghét quá đi. Chen lấn nhau khiếp quá, tôi không tài nào vào mua đồ được. Tôi ngồi xuống băng ghế đá của trường để đợi cho người ta vơi bớt đã.
- Ăn cái này đi
AAAAAAAAA! Long, may quá. hehe
- Sao thế, không ăn thì tôi ăn nhé
- Không, không, cảm ơn.
- Thùy lên đây mẹ cho bao nhiêu vâỵ.
- 500.000 nghìn vn
- Hả??????Bao nhiu ấy sao mà xài đủ.
- Thì không mua linh tinh là được chứ gì.
- Ử, tùy Thuỳ.
Bây giờ mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt Long. Cậu ấy đẹp thật, vóc dáng lại cao to nữa chứ. Hèn gì khi thấy Long chở đi học thì bọn con gái nhìn mình như vâỵ.
< Ê, tụi bây, cái con nhỏ Thùy đó làm gì mà đeo bám anh Long dữ dzậy>
< Cũng phải thôi, Long là koolboy mà, con Thùy chắc mê rôì>
< Con nhỏ đó xấu xí thấy mồ, anh Long không thích nó đâu>
Trời ơi, người ta nói tôi đeo Long sao ( ác thật ). Tôi cũng chẳng để ý làm gì.
- Thùy nè, lúc nãy nói chuyện với Sơn hả
- Sơn naò, Thùy hổng biết
- Ừ! T_T
- Thùy vào lớp trước nhe
- Ừ, một lát Long vào.
Ở đây cô đơn quá à. Lúc nãy Long nói cũng phải nhỉ, có bao nhiu đó tiền thì làm gì được. Để cuối tuần mẹ lên xin mới được. Ước gì bây giờ có Huy ở đây thì vui biết mâý. Tôi mở cặp lấy sợi dây chuyền của Huy tặng ngắm nghía ( nhớ Huy quá )
- Bạn trai cô tặng hả? ^^!
Trời ơi, lại là cái ông lúc nãy.
- Hổng phải, bạn thân thôi à
- Chiều nay đi ăn kem với tôi nhé, ở quán Minh Khôi
- Tôi....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn chạy mất tiu rôì. Mệt ông bạn này quá đi
Tôi bước vào lớp nhưng vẫn còn tức tức cái ông hổng quen hổng biết kia. Ông ta là ai nhỉ? Sao biết tên mình? Tại sao lại cho socola mình ( hổng biết có độc hông).
- Ê, mày mê anh Sơn rồi hả.
Tiếng của nhỏ Vy bàn dưới làm cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Mê cái gì, ông Sơn là ông nào
- Trời, cái anh lớp 12a1 vừa đứng nói chuyện với mày nè
- Cái ông cao cao vừa nãy ấy hả
- Ừ, chắc mày thích ông ta hả
- Thích cái gì chứ, có biết ổng là ai đâu
- Anh Sơn mà hổng thích mới lạ nghen. Đẹp trai, cao, to.
- Kệ ổng!!!!!!!!!!!!!
Tôi quát làm con Vy giật mình. Bực mình quá , tôi quay lên chẳng thèm nói nữa . Long bước vào lớp lúc nào tôi cũng chẳng hay biết nưã, có lẽ là đã nghe hết cuộc nói chuyện của tụi tui.
- Long nè, cậu có biết quán Minh Khôi ở đâu hông
- Cậu hỏi thế để làm gì?
- Lúc nãy có 1 người...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Long đã chặn laị
- Thằng Sơn đúng không, nhà nó kế bên nhà Thùy mà
- Cái căn nhà màu tím nhạt đúng hông
- Ờ
Trời ơiiiiiiiiiiii, nhà cái ông vô duyên kia kế bên nhà tôi sao.Chẳng biết hắn còn làm bao nhiu sóng gió cho tui nữa đây, mệt quá đi a`````. huhu, có huy ở đây thì tốt biết bao, cứu tớ vơí.
- Chiều nay nó qua đưa Thùy đi chứ gì, khỏi cần hỏi chỗ
Câu nói này của Long làm tôi càng sock thêm. Tại sao zậy nè, mấy người ác we'''''''. Ba tiết học tiếp theo tôi không thể tập trung tý xíu nào được. Đến giờ về rôì, chắc phải nhờ Long đưa về thôi. Trơi ơi, bây giờ tôi mới nhớ lại là chẳng phải Long đã xin phép cô cho về sớm vì em cậu ấy bệnh sao. Làm sao bây giờ. Đi xe buýt sao , nhà tôi trong một con hẽm cách đường đến 500m . Làm sao bây giờ.
- Hey, Thuỳ
Xỉủ, lại là cậu âý.
- Có gì hông?
- Thằng Long về rồi phải không, tôi đưa Thùy về nhé- Hả, tôi mà phải lên xe của cậu để về sao.
- Tôi giúp mà còn từ chối hả, nhiều chuyện quá , lên xe nhanh đi
- Sao tôi phải lên chứ, không lên .>"<
- Cô cũng bướng quá nhỉ, thế thì muốn thế nào cô bé !!!??? ^^
- Tôi đâu có cần cái gì và cũng chẳng muốn gì cả. Với lại tôi không phải cô bé gì đó. Tôi tự đi về được
Tự nhiên đang nói đến đây thì hắn cười quá trời, chuyện gì nữa đây, tôi chẳng hiểu hắn được.
- Ê, cái ông kia, cười cái gì mà cười chứ. Tôi....tôi nói sai hả????
- Tôi tự hỏi một cô gái như cô chưa thuộc đường như cô có thể về nhà cách trường 1km không đó mà. Thôi, cô thích sao cũng được , tui đi zia```````. Tạm biệt nhé cô bé, về nhà cẩn thận
Đến nước này thì tôi bị hắn dồn vào thế bí ui`. Tôi khẽ gật đầu đồng ý, quê thiệt. Ngày mai nhất định phải kêu Long chỉ đường, thấy người ta mới lên rồi bắt nạt thế đó. Thật sự thì má cũng chỉ đừing rôì, thế mà bây giờ chẳng hiểu sao nưã. >"<
Trên đường về tôi chẳng dám nói đụng chạm hay nói gì với hắn. Hắn hỏi gì thì trả lời cái đó, chán thiệt.
- Tôi tên là Sơn.
- Kệ anh
- Ừ, thì kệ tui.
>"<
- Cô có nhớ chiều nay tôi có cuộc hẹn với cô không, lúc 5h âý
- Ừ, nhớ. Nhưng tôi không biết đường đi, sao bây giờ chứ.
- NO problem, tôi sẽ đi cùng cô
- OK ^^!
Chiều nay phải đi ăn kem với hắn sao, tôi chẳng muốn tý nào. Bỗng trong đầu tôi nghĩ ra một kế trả thù hắn, đi thì đi , ta không sợ
- Thùy mới chuyển nhà lên đây hôm qua đúng không
- Ừ ! Mà sao biết zậy
- Nhà tôi kế bên nhà Thùy mà.
- Ừ hén, Long có nói tôi biết rôì. Mà sao hôm qua lên đây không thấy cậu.
- Tôi ở trong nhà sao thấy được.
- Thế còn buổi sáng, ra ngoài tập thể dục cũng có thấy đâu
- Tôi không tập
Hắn cũng lười ghê nhỉ - Tôi thầm nghĩ.
- Đến nhà rồi kìa , Thùy xuống xe đi
- Ừ, dù sao cũng cảm ơn Sơn nha
- Không có gi`, tại thấy tội nghiệp quá nên cho đi nhờ
Tôi lườm cậu ấy rồi bỏ đi vào nhà, tức ơi là tức



-----------------------
4h30
Thùy đã chuẩn bị tất cả từ lúc 4h rôì. Kỳ này cô nàng quyết ra mặt " chiến đấu " với Sơn mà. Cô bé diện cái váy ngắn , xõa mái tóc dài mượt mà , mang chiếc giày cao cao trông dễ thương ghê luôn.
Cô đứng trước gương ngắm nhìn một lát nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Kỳ này ta cho mi chết !!!!!!!!!!!!! >"<
Sơn bên này cũng chẳng thua kém Thuỳ. Mặc bộ đồ mới toanh vừa mua hôm qua. Cái tay thì cầm cây lược vuốt vuốt cái đầu ( trông rất kute). Còn kèm theo đôi giày bata trông rất bảnh trai.
- Chắc chắn con bé sẽ trả thù mình vụ này nên mới đồng ý đi rôì, ngốc thật.
Cả 2 bước ra cửa cùng một lúc nên chạm mặt nhau tại đâý. Thùy nhìn thấy Sơn thì giật bắn cả người vì hôm nay lạ ghê. Cô cố giữ bình tĩnh:
- Đi....đi được chưa?? ^^
- Tất nhiên, chúng ta sẽ đi bộ
- Hả, đi bộ sao
- Đúng vậy, quán ấy chỉ cách đây có 1 km thôi mà
- Hả ???????? @_@
- Sao, sợ rồi hả
- Ai.... ai nói tui sợ, đi thôi!! ^^
Thùy thì chẳng có gì đặc biệt nhưng Sơn thì khác, cậu ta đi đến đâu thì có bọn con gái nhìn đến đó nhưng khi thấy Thùy thì bọn họ tức giận ra mặt. Thùy cũng chẳng để ý làm gì đến bọn họ cho mệt.
Thùy quay qua Sơn thì bắt gặp ánh mắt của Sơn đang nhìn mình
- Nè nè nè, làm gì mà nhìn tui dữ zị
- Ờ , thì ... thì bữa nay thấy Thùy đẹp thôi
- Uã, ngày thường cũng đẹp zạ
- Tự tin thấy ớn !!!!!! ^^
Đi một đoạn nữa thì tôi cảm thấy mỏi chân. Hắn nhìn qua tôi
- Còn đi được không zậy
- Được, hổng sao.
Đi một lúc thì đến quán âý. Tôi và hắn ngồi với nhau ở cái bàn ngay góc .
------------
Thùy cùng Sơn ngồi một lát thì nghe tiếng bàn tán bên bàn kia
< Ê, tụi bây, anh chàng kia đẹp ghê>
< Tao biết lâu rôì, anh Sơn học lớp 12a1>
< Woa ! Đẹp thiệt>
< Mày đừng có mơ mộng, không thấy con nhỏ đi chung ảnh hả>
< Ừ, con nhỏ đó mới vào trường thế mà thằng Long cũng thích nó luôn rôì, còn chở đi học nữa chứ>
Hả, chúng nói tôi thế sao, đáng ghét thật. Sơn với Long có là cái gì của tôi đâu chứ. Mà mấy cậu ấy đẹp thì liên quan gì tôi " Đường Việt Nam dài mà hẹp, đẹp mà ... " .Mấy người muốn gì đây. Tôi nói cho mà biết nhé , " tôi ....."con trai Việt Nam
- Thuỳ, thùy ơi, làm gì ghê thế Thuỳ
Tiếng của Sơn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và làm cho tôi tỉnh táo lại. Trời ơi, xung quanh mọi cặp mắt đều đang nhìn tôi. Tôi đang làm gì thế này, sao mọi người lại nhìn tôi ghê vâỵ.
- Thùy làm cái gì thế kia. Sau lại chỉ tay vào mặt Sơn rồi lườm thấy ghê zậy.
- Hả??? Thiệt sao
Trời ơi, sao mình lại có thể làm thế trước mặt mọi người chứ, nhục nhã quá.
- Thùy ăn cái gì kêu nhanh đi.
- À...ờ. Chị cho em 1 ly kem dâu
Bây giờ Thùy không còn muốn trả thù Sơn nưã, chỉ biết là ăn cho nhanh rồi về.
- À , mà nè, Sơn rủ Thùy ra đây có chuyện gì zạ
- Ờ ... thì.... đi ăn kem với Sơn thôi
- Ừ!!! ^^
Thuỳ lại tiếp tục phần kem của mình nhưng cô đâu biết là Sơn nhìn cô suốt buổi mà chẳng ăn gì ....
---------------Hôm sau
----------
Hôm nay Thùy đến trường bằng xe buýt chứ không nhờ Long hoặc Sơn. Hôm qua cô nàng có để ý đường đi nên đã biết rồi .
Thùy bước vào lớp học . Ở lớp có nhóm nam nữ chơi đuổi bắt với nhau .
- Người gì mà, lớn cả rồi thế mà cứ như con nít - Thùy thầm nghĩ
Cô nhìn lại phía chỗ ngồi của mình thì bắt gặp Long đã ngồi ở đó từ lúc nào. Nhưng cũng phải thôi, chỗ cậu ấy thì cậu ấy ngồi , có gì đâu.
Tôi bước lại chỗ mình và chào Long:
- Hi, Long , em cậu thế nào
Hôm qua nghe nói em Long bệnh thế mà chưa qua thăm
- À, nó khỏe rồi, hôm qua nó sốt quá trời , Thùy vào ngồi đi
- Ừ
Tôi đang bước vào thì " uỳnh.....bốp.....chát" . Trời ơi, cái tụi lúc nãy cãi với nhau rồi đẩy tôi ngã vào người Long thế này nè. Trong lúc tôi và Long còn rất bất ngờ thì......... Cái đám kia lúc nãy xô tôi thế mà chúng còn bày trò lấy máy điện thoại chụp hình hai đứa tôi và chọc ghẹo là " Chị Thùy ngã vào anh Long kìa tụi bây". ÁC WE' A`
Long vội đỡ tôi đứng dậy rồi quát to , khiến tôi cũng giật cả mình:
- TỤI BÂY MUỐN LÀM GÌ THẾ HẢ.
Bọn chúng cứ nhìn Long chằm chằm rồi bỏ đi. Tôi nghe tiếng xì xào của bọn bên kia, trong đó có cả trai lẫn gái
< Ê, mấy tấm hình lúc nãy tụi mình chụp ngày mai rửa ra cho mỗi đứa 1 tấm liền>
< Ừ, chắc chắn rồi >
< Ngày mai sẽ vui lắm đây>
Sao chứ, chúng sẽ phát tấm hình ấy cho mỗi người một tấm sao. Thế là trong đó sẽ có cả Sơn ? Cậu ta sẽ trêu chọc mình thế nào đây? Xấu hổ quá, mong cho những lời bọn họ nói chỉ là dọa mình thôi. Cái bọn này đáng ghét thật, tôi có làm gì họ đâu chứ , huhu .
Tôi trở vào bàn mình và nhìn sang Long. Tôi thấy mặt Long hơi đỏ, chẳng biết vì giận tôi hay do cậu ấy ngại nữa.
- Long ơi, Thùy ....
- Một lát Long đưa Thùy về
- À, ừ...
Buổi học hôm nay tôi thấy hơi ngại ngại với Long nên không nói gì cả. Sao kia chứ, tại sao phải ngại, bọn họ nói gì thì mặc kệ, tôi với Long cũng sẽ là bạn của nhau thôi .
Long thì từ nãy giờ cứ chằm chằm nhìn bọn kia ( chẳng biết có chuyện gì không ) Bây giờ nhìn Long tôi chỉ muốn nói với Long là" Long ơi, Thùy xin lỗi "
Tôi đang buồn thì nghe có tiếng la rất lớn
- THÙY...Ai gọi tên mình thế nhỉ? Chắc là cái ông mang cái tên đáng ghét là Sơn òy. Anh chàng chắc đã nghe tin đồn nhảm nhí nên đến đây chọc ghẹo mình chứ gì, không dễ đâu em haha. Đừng có mong mà dọa chị mày, xem ta này......
Thùy cầm quyển tạp chí lúc nãy bây giờ quăng thẳng vào đối phương, cô nàng quay qua thì .....
- Thùy , làm cái gì vậy , không né là chết với Thùy ùi
Đây là ai thế này. Đó là Huy sao, chính là Huy mà, thật sự là Huy rồi
- Eeeee, gì mà vô hồn thế tiểu thư. sao lên có mấy ngày mà thấy ghê zị
- Huy, cậu là Huy đúng không???
- Ừ...ờ thì.. Huy nè , bộ hổng nhớ hả, mới lên mà lẫn zị
- Vui quá a````. Sao hổng nhớ Huy được chứ
- Thế mà tưởng.... có thằng nào khác để nhớ rồi, haha^^
>"<
- Nè, lên đây làm cái gì zị, đi với ai
- Ừ ... thì lên với má, không làm gì cả. Má đứng trước cổng trường á
Thùy nhìn qua chiếc ba-lô bên cạnh Huy
- Đừng nói với Thùy là Huy chuyển lên đây luôn nha!! @_@
- Ừ, Huy lên đây ở luôn. Nhà ở dưới bị bão cuốn sạch rồi.
- Gia đình Thùy có sao không hả??
- Không, gia đình thì vẫn tốt. Lúc dọn lên đây Huy có xin phép má Thùy rồi, không biết Thùy cho khồng. Nếu Thùy thấy có gì thì Huy với má tìm chỗ khác đây.
Huy chẳng nói gì nữa , cậu ta buồn bã cầm chiếc balô bước đi
- Huy !!!
Thùy chìa chiếc chìa khóa nhà ra trước mặt Huy
- Chìa khóa nhà Thùy nè, Huy dẫn má của Huy về đi, một lát Thùy về.
- Ừ, chuyện tiền bạc thì Thùy đừng lo nha
- Ừ, hổng sao đâu. À, Huy biết đường về không zạ
- Có địa chỉ rồi, để mướn xe về. Thùy vào học đi
- Ừ, sắp đến giờ rồi, bye Huy
- bye
Chưa có một cô bé nào mà dám đưa chìa khóa nhà cho bạn chứ. Nhưng đối với Thùy thì khác , Huy là người đáng tin tưởng nhất của cô bé .....


Giờ ra chơi
- - - - -- - - - - - -- - - - -
- Xuống căn tin mua đồ cùng tớ ko Thuỳ ??? - Nhỏ Hoa, nhỏ bạn có thề coi là được nhất đối với Thùy trong trường này
- Ừ , mà mấy giờ rồi Hoa?
- Bữa nay làm gì hỏi giờ wài zạ, mún zìa lắm hả . Ra chơi thì 9h chứ nhiu!!!!
- Ờ, quên, tại bữa nay có chuyện nên mún về
- Zậy hả, để tui kêu anh Long chở về nha. HỒi sáng tụi nó cho xem mấy tấm hình đẹp đôi ghê lun.
- Thôi đi, bậy quá à, tại tụi nó xô quá nên .....
- Nên lấy cơ hội ngã vào lun chứ gì, haha
- Con nhỏ này, muốn bị oánh rồi hả
- hjhj
Hai người rượt đuổi nhau khắp sân trường. Hoa chạy vòng về phía căn tin, Thùy cũng đuổi theo và khi đến khu đồ ăn thì .......

Cái tiếng lúc sáng lại vang lên " Uỳnh ! Bốp ! Chát ".
Sao thế này , Thùy chạy nhanh quá đụng phải một ai đó nên té, còn người ta thì đổ hết đồ ăn
Anh chàng bị đụng bây giờ mới tỉnh lại và lại bên Thuỳ, giọng đầm ấm :
- Sao thế Thuỳ, Thùy có bị gì không.
- Xin lỗi cậu, tớ ...
Thùy ngước mặt lên nhìn thì hóa ra là Sơn, cô nàng ngượng đỏ cả mặt:
- Xin lỗi, tớ không cố ý, Sơn có sao không zậy.
- Ừ, không sao
- Zậy thì tốt, xin lỗi nhiều nhiều nha
- Soon make also what that there need not apologize where, younger sister loved
- Hả, là sao, Thùy hổng hỉu
- Từ từ rồi hiểu , đứng lên đi
Tất cả học sinh đang ở trong căn tin từ nãy giờ đã chăm chú chứng kiến mọi việc.
< Ê, tụi bây, lại con nhỏ đó nữa >
< Nhìn mặt nó là biết rồi >
< Biết gì ??? >
< Thì nó cố ý ngã lên người Sơn chứ gì >
< huhu, Bao nhiu chàng đẹp nó dần chiếm hết rồi, hồi sáng thấy nó nói chuyện với ai nè, cũng đẹp trai lắm, tức chết được >
< Tụi bây muốn trả thù nó không >
< Ừ, nhưng mà có sao không >
< Không sao đâu, lần này cho nó biết mặt mấy chị >
< Ok, nhưng làm thế nào hả Quyên >
< Là thế này ...... thế này.......>
< OK, nhất trí nhé >
---------------
Về Thùy và Sơn
- HỒi nãy Sơn định mua đồ ăn cho Thuỳ, thế mà .....
- Cảm ơn, xin lỗi Sơn
- Trời ơi, cảm ơn xin lỗi là sao
- Thì 2 cái lun á
- Ừ , để Sơn lại mua cái khác cho Thùy nha
- THôi đi, tốn tiền
- Tiểu thư ơi, để tui mua.
- Thank you very much
---------------
Vào lớp học
- Thuỳ, lúc nãy ngã có đau lắm không, thế nào rồi - Trong Long có vẻ bối rối
- Hổng sao đâu Long
- Zậy thì tốt, nếu có sao báo cáo tui nghen bé
- Yes , sir
- Mà Long nè, chuyện hồi sáng cho Thùy xin lỗi nha
- Ừ, chỉ sơ ý thôi mà, hổng sao
- Nhưng tụi nó dọa ngày mai báo cho trường biết hết đó
- Mặc kệ tụi nó, hay Thùy yêu Long lun đi cho khoẻ
- Hả?????????
Long cười tươi hơn bao giờ hết
- Thôi, thôi, vào lớp học dùm tui điiiiii.
- Đừng làm tớ tê liệt
- haha
Suốt tiết Long và Thùy lâu lâu lại nhìn qua nhau rồi cười. Thùy cảm thấy Long không phải như cục băng mà lúc trước Thùy nghĩ
--------------------------------
- Thuỳ iu vấu, Sơn chở zìa nha
- Cảm ơn nghen , lúc nãy hẹn với Long đi zề ùi. Bữa ni Long đưa về.
- Chị.......... Thùy...........!!!!!!!!!!
- Hả ???????? CÁi gì mà chị Thùy anh 2
- Chị Thùy lên xe đi em chở về mà
- Thôi, Thùy hẹn với Long rồi mà
- huhu, năn nỉ mà, bé thì yêu quý
- Yêu quái thì có
Hai người đang giằng co thì Long chen ngang
- Thùy về với nó đi, Long về một mình cũng được mà
- Nhưng mà .....
- Hổng nhưng gì hít, Thùy lên đi mà, năn nỉ á - Sơn giả bộ nhõng nhẽo với " chị" Thùy khiến Long thế mà phải bật cười
- Thôi đi ông tướng , muốn đưa Thùy về thì đi đi, làm gì mà ..... Nói 1 tiếng nữa là tui buồn nôn ra lun .
- hehe, lên nhanh nào bé Thùy - Mặt Sơn hớn hở
- Ừm, zi Long ze cẩn thận nha
- Ờ...
- Thôi mệt quá đi, nó hổng chết đâu, lên nhanh đi
- Thùy nè, hồi sáng Sơn có nghe tụi nó bàn tán chuyện của Thùy với Long đó. Đó không phải là Thùy cố ý phải không, chỉ là do sơ ý thôi mà, đúng không
- Ừ, tại tụi nó chơi đuổi nhau đụng phải Thùy nên..... Mà Sơn làm gì hỏi kỹ za
- Ừ , thì cho biết thôi mà. Tụi nó có chụp mấy tấm ảnh đó cho Sơn koi, cũng đẹp ghê, nhưng nói đi nói lại cũng không đẹp bằng Sơn với Thùy há, hehe
- Thôi đi anh 22222222222222 >"<
Thùy lấy tay đánh vào lưng Sơn một cái rõ mạnh khiến cậu ta mất tay lái, và kết quả là .........
- Ayaaaaaaaa
- Uiyaaaaaa
- huhu, sao bữa nay té quài za, chạy kiểu gì zay Sơn, biết thì lúc nãy lên xe Long ùi
- Ai biết đâu, tại Thùy chứ bộ, đau lưng người ta mún chếtttt nè
- Chết lun đi >"<
- Thùy có sao không zay
- HƠi ê ẩm. Sơn có bị gì hông
- Không sao, chưa chết đâu mà sợ
- Mở miệng là nói bậy à
- hj`, để Sơn dựng xe lên, đứng dậy đi Thùy
- Ừm , ...... Á .........
- Thùy, sao vậy hả
- HỔng biết nữa, chưa chết nhưng đứng hết nổi ùi.
- Chân Thùy sao thế , để Sơn đỡ lên, từ từ nào
Sơn chậm rãi, nhẹ nhàng đỡ Thùy đừng bước. Thùy lúc nãy như ngã vào người sơn và dường như nếu không có Sơn lúc này thì cô bé không làm được gì cả
-------------
Đoán xem phần tiếp theo đi
Thanks cho mình nhi`u nhiu` nha
Thanks nhiu` lên mới post, đọc mà hok thanks hok post đâu, thanks nha nhaTrên đường về, Sơn lâu lâu cứ quay xuống, nếu nếu cái tay Thùy sợ Thùy ngã xuống đường. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, Thùy chỉ bị đau chân thôi mà, có gãy tay đâu, có sắp xỉu đâu, thế mà Sơn lo lắng ra mặt, toát cả mồ hôi.
- Xin lỗi Thùy nhiều nghen, cũng tại Thùy thôi, hình như bữa nay ngày đen. Thôi kệ, mai đỏ chứ gì, hehe
- Làm người ta " què" còn cười nữa hả
- Thôi mà, Thùy đỡ hơn lúc nãy chưa
- Ai biết à, ngồi xe nên hổng biết cảm giác đi thế nào nữa, chắc đi sẽ đau lắm.
- Thì đừng có bước, để 1 hồi Sơn cõng vô nhà, Thùy hén
- Thôi đi, hay quá mà, tui có bạn ùi
- Hả??? Bạn nào, Thùy mà cũng có bạn hả
- Vô duyênnnnn, ai mà hổng có bạn
- Ờ thì có, nhưng Thùy mới lên mà.....
- Thôi, thôi, kệ tui đi
- Ờ, thì kệ
- Sắp đến nhà chưa
- Gần đến rồi, đi cũng không biết
- Kệ tuiiiiiii
- Kệ thì kệ >"< " Bực bội "
------------
- Đến nơi rồi, Thùy xuống được không
- Ừm, tốt thôi
- Đứng đó đi, để Sơn dìu vào nhà
- À, thôi khỏi, để Thùy gọi Huy được rồi
- Huy ????
- Ừm, bạn Thùy đó, sau này Thùy sẽ kể nhiều cho nghe
- ừ, gọi cửa đi
- Huy ơi, mở cửa giúp Thùy với
-----------------
- Về rồi hả Thùy !! ^^
- Ừ, má Huy đâu
- Trong nhà kìa..... Chân Thùy sao thế hả, có đi được không
- Lúc nãy ngã xe nên đau 1 tý thôi
- Sao lại ngã xe....
Thùy nhìn qua Sơn nhưng không được nhận lại ánh mắt của Sơn
- Người đó làm Thùy ngã sao???- Huy vô tư hỏi
- Không phải đâu,tại Thùy mà
- Thôi, Sơn vào nhà đây
- Ừm, Sơn vào đi
- Để Huy đỡ Thùy vào nhé
Huy nhẹ nhàng đỡ Thùy từng bước 1, nhưng sao Thùy cảm thấy đau, đau hơn khi có Sơn. Còn Sơn, cậu ta không muốn về mà cứ ngắm nhìn Thùy trong tay Huy, cậu thầm nghĩ và chợt buồn " Ừ, Có lẽ Thùy vui khi bên cậu ấy. Nhưng Thùy à, không được xa anh"
------------
- Thùy về rồi hả con, thằng Huy nó trong mày từ sáng giờ
- Dạ
- Dì cảm ơn con lắm nghen
- Hổng có gì đâu ạ, thôi , con lên phòng đã
HUy chạy theo Thùy vào phòng
- Thùy hôm nay sao thế, không vui à
- Không phải đâu Huy. Nhà mình có mua đồ gì ăn chưa
- Không có
- Thế để Thùy đi mua đồ
- Có tiền không- Huy e ngại hỏi
- Trời ơi ! Có mà lo gì
- Thế Thùy đi bằng gì
- Đi bộ thôi, gần lắm, với lại nhà mình đâu có xe
- Đi cẩn thận nha. À, mà quên, Thùy đang đâu chân mà, sao đi được
- Hết đau rồi, chạy còn được mà
- Thế thì đi đi
- Ừm
- Đi nhanh về nhanh nhé
-------