Trở về nhà , vừa chuẩn bị tinh thần bước vào phòng khách nó đã ko khỏi giật mình khi thấy cả đại ca đẹp zai và má mì xinh tươi ngồi chễm chệ trên salon … mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn nó TT______TT !!!

Rón rén đi vào … con bé líu díu chào ba mẹ rồi tính lướt nhanh qua ….

Nhưng , bỗng tiếng đại ca oai như sấm vang lên trói chặt đôi chân đang thoăn thoắt của nó T___T!


- - Mai ! Ngồi xuống đây !


Giật bắn cả mình …

Nhìn thái độ của ba mẹ , nó biết chắc sắp có chuyện chẳng lành xảy ra T___T …

Đầu óc quay cuồng hoang mang suy nghĩ… Có lẽ nào sáng nay mẹ đã gặp chủ nhiệm o__O~!

Nó lễ phép dạ vâng ngoan ngoãn rồi nhẹ nhàng an toạ -____-“!


- - Có chuyện gì ạ đại ca ???


Giọng đại ca vẫn rất điềm tĩnh …


- - Đưa hết di động , chiều khoá xe và ví tiền của con ra đây !!!


Vừa nghe xong , nó giật nảy mình hét toáng lên !!!


- - Sao lại thế ạ !!! Đại ca má mì định thu tịch “ tư trang “ của con sao T___T!


Ko hiền lành như thường ngày nữa , đến cả má mì xinh tươi cũng đập bàn quát nó … hức hức…..


- - Ko nói nhiều ! Bố nói còn cãi hả !!! Mau đưa hết ra đây !!!


Đặt tất cả tư trang quan trọng lên bàn … lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa TT____TT … Mặt nó xị xuống , thở thườn thượt 1 cách chán nản ~__~!


- - Đại ca , má mì nói đi !!! Sao lại làm thế với con !!!

- - Con còn hỏi tại sao ư ! Thế cái gì đây !!!


Nói rồi , má mì rút từ trong ví ra 1 tờ giấy có ghi xếp loại của nó rồi đặt mạnh lên bàn … trừng trừng nhìn nó… toé lửa *_________*!!!

Lại 1 lần nữa , phải nhìn thấy 2 dòng :” Hạnh kiểm yếu , học lực khá “ … Con bé như sững cả người , mồ hôi chảy đầm đìa , lạnh toát …


- - Cái này …. Ko phải như thế …. TT____TT !!!


Chẳng để cho nó kịp thanh minh , má mì bắt đầu ca “ Bài ca ko bao giờ quên “ …hức hức… lần đầu tiên … má mì mắng nó tới tấp như thế …. thậm chí bây giờ nhìn má mì còn dữ hơn đại ca nữa TT___TT!


- - Im đi ! Còn cãi à ! Bố mẹ đã kì vọng vào con biết bao nhiêu !!! Thế mà bây giờ con đã làm cho bố mẹ thất vọng đến thế nào hả !!! Con có biết ko !!! Đi học hay đi đàn đúm !!! Nếu cảm thấy thích đến lớp để chơi hơn học ý !!! Thì nghỉ học ở nhà luôn đi !!!


Từng câu … từng chữ mẹ nói…. Như xát muối vào trái tim nó … Nó ngồi lặng đi để nghe … nghiền nát trái tim nó mất rồi… Chưa bao giờ mẹ đay nghiến nó đến thế … Đôi mắt nó như trừng lên đẫm nước … nhưng phải nuốt ngược vào tim để khỏi tràn ra bờ mi … Mím chặt môi … Bỗng nó đứng phắt dậy nói 1 câu vô thức !!!


- - NGHỈ HỌC THÌ NGHỈ HỌC !!!!

-


~~~~~~~~~~ “ BỐPPPPPP !!!! ”~~~~~~~~~~~~


Chỉ trong 1 giây …

Choáng váng….

Loạng choạng …

Con bé ngã nháo nhào xúông ghế …

1 bên má của nó ửng đỏ , hằn rõ cả bàn tay của mẹ lằn trên má …

Ngỡ ngàng …

1 Giọt nước mắt đã rơi …

Tiếng nấc lên “ ưng ức ” …

Đưa tay lên áp vào bờ má….

Cảm giác rát tái tê hoà cùng nước mắt cay xè ….

Tai ù ù…

Tất cả cùng nhoà đi…

Đầu óc trống rỗng trong cơn u mê…

Cơn giận dữ bốc lên đỉnh điểm …

Chẳng còn muốn nghĩ gì nữa….

Ko nói gì thêm …

Con bé lập tức đứng dậy chạy thẳng lên tầng thượng …

Khoá trái cửa lại…

Ngồi gục bên cánh cửa ….

Ko muốn hét …

Ko đủ sức mà hét…

Nước mắt nó tuôn rơi nhạt nhoà…

Mím chặt môi nghiến răng như sắp chảy máu ….

Nó hận … nó giận …. Nó ức lắm …

Sao mẹ lại làm thế !!!

Sao mẹ lại tát nó !!!

Lần đầu tiên mẹ đánh nó !!!

Đau lắm mẹ ơi !!!

Mẹ ko thương con nữa sao …

Mẹ ghét con thật rồi …

Con cũng giận mẹ lắm…

Con cũng ghét mẹ lắm…..


Ư…..huhuhuhuu………


Nó cứ ngồi đó … gục mặt xuống đầu gối …. Khóc nấc lên từng tiếng … Bầu trời hồng đã dần chuyển màu tím xanh … Gió trên tầng thượng về đêm cũng trở nên heo hút … thỉnh thoảng rít lên từng cơn như hàng ngàn mũi tên băng giá xuyên qua da thịt nó… Lạnh quá… Tự ôm chặt bản thân… Con bé run lên cầm cập … Nhưng vẫn nhất quyết ngồi lặng đi như thế ….


……………………


1 lát sau …

Nó đã thôi nức nở … có chăng chỉ là những tiếng ưng ức thỉnh thoảng nấc lên …

Gió cũng giúp nó lau khô nước mắt bên bờ má …

Con bé thở dài mệt mỏi… nghĩ bâng quơ…


…….


Bỗng , tiếng bước chân quen thuộc vang lên … có lẽ là mẹ .

Ngồi phía sau cánh cửa , bất giác nó giữ chặt tay khoá để mẹ ko thể mở ra …

Tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết , mồ hôi chảy đầm đìa lạnh toát…

Mẹ lên làm gì !!! Mẹ định “đánh “ nó tiếp nữa hay sao TT____TT !!!


- - Mai … con ở đó phải không … mở cửa ra đi …

-


Giọng mẹ dịu dàng cất lên khiến nó ko khỏi ngạc nhiên …

Nhưng… gì chứ… định dụ dỗ nó chắc… Còn lâu đi =.=”… Lần này nó quyết ko dễ mềm lòng đâu Ò___Ó !!!

Con bé bắt đầu gắt lên !!!


- - Ko mở ! Mẹ xuống đi !! Con ko muốn gặp mẹ !!!


- - …. Mẹ xin lỗi… lúc ấy mẹ giận quá nên lỡ… con đừng vậy nữa mà…


Hehe… mẹ xin lỗi rồi….

Nghe vậy nó thấy… mát lòng mát dạ lắm …

Nhưng… chưa xong đâu =.=”!...

Còn lâu nó mới chịu tha thứ dễ dàng như vậy !

Con bé tiếp tục nói trống không (__ __”)!


- - Ko có lỗi lầm gì hết !!! Mẹ đánh con rồi !!! Con sẽ ko tha thứ cho mẹ nữa đâu TT___TT !!!


- - Ừm … thì thôi được rồi … thì ko tha thứ… nhưng con cũng phải vào nhà đi chứ… trời về khuya lạnh lắm … con ăn gì để mẹ nấu cho nào …


- - Ko vào ! Ko ăn gì hết !!! Mặc con chết lạnh , chết đói đi cho rồi TT___TT… Mẹ đánh con cơ mà : [[ !!!!


Vừa nói… nó lại… vừa mếu máo…. (___ ___”)!!!

Nước mắt cứ trào ra ko ngớt … Không sao dừng lại được … Ko muốn mẹ nghe thấy … Con bé hét ầm lên giận dữ …


- - Mẹ xuống ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!



Có lẽ …

Nghe nó quát như thế …

Mẹ cũng giận lắm …

Chắc mẹ sẽ … đạp cửa rùi xông ra mắng cho nó 1 trận TT___TT….

Nhưng ko !

Qua lớp cửa kia … Nó nghe thấy tiếng mẹ thở dài tuyệt vọng…

Vẫn cái giọng hiền lành ấy…


- - Được rồi !! Được rồi !! Mẹ xuống… mẹ xuống ngay đi … Nhưng… thức ăn và hoa quả mẹ để đây nhé … khi nào đói thì con mở cửa ra ăn nha …


- - Con sẽ ko ăn đâu … cho dù con đói !!!

Phải rồi…

Nó nói là nó sẽ làm …

Cho dù điều đó làm cả mẹ và nó cùng đau…

Nó biết… Nó có lỗi… Nó sai…

Nhưng nó sai nó sẽ tự biết xin lỗi … tự biết sửa…

Nếu đại ca ko mắng , nếu mẹ ko quát …

Nếu mẹ ko đánh nó…

Nó sẽ ko bao giờ cư xử như thế TT____TT!!!

Vì nó là 1 đứa ngang ngược …

Vì nó ko thích làm theo lệnh ai bao giờ…

Xin lỗi …. Vì con là như thế TT___TT!!!


~~~~ Thế là cả tối hôm đó… cho dù bụng có réo loạn lên … thét gào vì đói… nó vẫn ôm chặt cái bụng trống rỗng …. Co ro cố gắng ngủ cho qua ngày chứ quyết ko mở cửa vào nhà …. Giờ thì nó đã hiểu thế nào gọi là “đói và lạnh “ -___- ~~~~ !!!



……………………..


Đêm nay ….

Nó mơ….

1 giấc mơ đẹp…

1 giấc mơ … có bà tiên trong câu chuyện cổ tích….

Và khi con bé lạc lõng giữa lòng tuyết trắng …

Xung quanh chỉ có tiếng gió rít lên như muốn xé tan cơ thể bé nhỏ của nó …

Bà tiên xuất hiện …

Đưa nó thoát khỏi nơi này …

Trên đôi cánh nhiệm màu….

Đến 1 nơi chỉ toàn màu hồng …. Màu của sự hạnh phúc … màu ấm áp…

Cùng bay vào giấc ngủ êm đềm


XtGem Forum catalog